- Chị ta thì có gì đáng phải giấu? Thư tình chăng? Tôi cam đoan với ông là
không đàn ông nào gửi thư tình cho Springer.
Sau một số câu trả lời vô giá trị, cô giáo Blanche đi ra.
- Một phụ nữ kỳ quái - nhân viên cảnh sát nhận xét.
- Nhưng tôi lại thấy cô ta lộ ra một điều bổ ích, đó là nạn nhân rất không
muốn ai vào Cung Thể thao của cô ta. Tại sao lại như thế?
- Có thể là cô giáo dạy tiếng Pháp kia theo dõi nạn nhân.
- Nhưng cô giáo tiếng Pháp tò mò để làm gì, trong khi nạn nhân không có
gì phải giấu giếm ai? Còn ai nữa nhỉ?
- Hai giáo viên phụ, Blake và Rowan, và cô thư ký của bà Hiệu trưởng.
- Vậy ta làm tiếp.
* * *
Cô Blake trẻ măng và khuôn mặt rất dễ mến.
Do biết rất ít về nạn nhân nên cô không cung cấp được điều gì bổ ích.
Trái lại, như thường thấy ở những người tốt nghiệp cử nhân "vật lý", cô
Rowan lại đưa ra được một giả thuyết bất ngờ: "Có thể đây là một vụ tự
sát?"
Viên thanh tra cảnh sát nhún vai:
- Cô giáo Springer có nỗi đau khổ nào lớn không?
- Chị ta có tính hay gây gổ - ánh mắt cô phụ giáo Rowan loé sáng sau cặp
mắt kính trắng dầy cộm - Một cách che giấu niềm tự ti của chị ta.
- Những người khác lại bảo cô giáo Springer rất tự tin, thậm chí quá tự tin -
thanh tra Kelsey nói.
- Chị ta cố tình làm ra vẻ tự tin thế thôi - cô phụ giáo Rowan nói - Một số
câu chị ta nói làm tôi rất ngạc nhiên.
- Thí dụ?