- Chị Springer hay nói bóng gió đến những người mà chị ta bảo là "đóng
kịch" và chị ta còn kể rằng ở nơi làm việc trước đây, chị ta đã từng vạch
mặt một số người. Tuy nhiên bà Hiệu trưởng không tin, còn các cô giáo
khác thì đều chống lại Springer.
Đang cơn sôi nổi, cô phụ giáo Rowan chồm dậy, dướn người về phía viên
thanh tra cảnh sát, nói tiếp:
- Ông biết thế nghĩa là sao không? Đó chính là cơn điên cuồng trước khi tự
sát.
Thanh tra Kelsey điềm tĩnh nói rằng những phỏng đoán của cô giáo Rowan
nghe có thể có lý, nhưng trên thực tế, không thể có chuyện tự tử ở đây vì
khẩu súng nhả đạn ở vị trí cách nạn nhân ba mét... Cô giáo Springer không
thể với tay ra xa đến thế để tự bắn vào mình được.
Trước khi bước ra và đóng sập cửa lại, cô phụ giáo Rowan lớn tiếng tuyên
bố, bệnh cố hữu của giới cảnh sát nói chung là coi thường khoa tâm lý học.
* * *
Tiếp theo là cô Ann Shapland, thư ký của bà Hiệu trưởng.
- Chào cô Shapland, cô có thể cung cấp được thêm gì giúp vào việc làm
sáng tỏ vụ án mạng nào? - Thanh tra Kelsey nói, sau khi nhận thấy tấm áo
dài giản dị nhưng may cắt rất có "gu và dáng điệu rất tự tin của người vừa
bước vào.
- Tôi e rằng tôi không cung cấp được gì thêm. Tôi ngủ ở một phòng cách xa
phòng ngủ của mọi người, và phòng làm việc của tôi cũng lánh ra một góc.
Tôi lại hầu như không quan hệ với ai. Vụ án mạng này đúng là không thể
tưởng tượng nổi.
- Cô nói thế là theo nghĩa thế nào?
- Thế này nhé. Cô giáo Springer đã bị giết. Ta cứ cho rằng có một kẻ lẻn
vào Cung Thể thao, và cô giáo Springer thấy động bèn sang đó dò xem kẻ
đó là ai và lẻn vào để làm gì. Nhưng kẻ nào lại có ý nghĩ lẻn vào cái Cung