- Tất nhiên là có.
- Và nếu cô Springer bắt gặp bà giáo Blanche đang lục lọi ngăn riêng của
cô ấy, tôi tin rằng cô Springer sẽ rất cáu.
- Tất nhiên.
- Cô có biết gì về đời tư của cô Springer không?
- Theo tôi, không ai có thể trả lời câu ông vừa hỏi. Vì chị Springer không
hề có đời tư!
- Cô có thấy gì lạ về Cung Thể thao ấy không?
Cô thư ký Shapland ngập ngừng.
- Có, nhưng tôi nghĩ chẳng quan trọng. Chỉ là một trong hai người làm
vườn, anh phụ việc của bác Briggs ấy, có một lần tôi thấy anh ta trong
Cung Thể thao đi ra, mà anh ta có phận sự gì trong đó đâu? Cũng có thể
anh ta vào đó chỉ do tò mò, hoặc để dừng tay trong lúc căng lại lưới quần
vợt hôm đó bác Briggs giao cho anh ta làm. Sự việc đó đúng là chẳng có gì
quan trọng.
- Vậy mà cô lại nhớ! Tại sao?
- Vị thái độ anh ta lúc đó có gì đó tôi thấy không bình thường. Anh ta giống
như một kẻ gây gổ. Nhất là câu anh ta nói về các khoản tiền phụ huynh học
sinh đóng góp cho nhà trường. Anh ta bảo tất cả những phúc lợi học sinh
được hưởng ở đây chỉ là do tiền của phụ huynh móc túi chi ra.
- Tôi hiểu loại người đó... và tôi sẽ lưu ý.
- Chúng ta vẫn chỉ như kiến bò miệng chén, chưa đi đến đâu - nhân viên
cảnh sát nói, sau khi cô thư ký Ann Shapland ra khỏi phòng - Tôi hy vọng
đám nhân viên lao công sẽ cung cấp cho chúng ta được thông tin nào đó có
giá trị.
* * *
Nhưng tình hình lại không phải như thế. Bà già nấu bếp thì càu nhàu :
- Tôi thì biết gì đâu mà hỏi tôi? Tai tôi nghễnh ngãng, các anh hỏi gì tôi đâu
có nghe thấy? Với lại tôi ở lì trong bếp. Ban đêm tôi ngủ thì lại ngủ say như
chết. Mãi sáng nay tôi mới nghe chuyện.