đến việc cô giáo Springer bị giết?
- Chắc cô Springer đã khám phá ra được âm mưu của chúng và chúng đã
biết điều đó. Chúng bèn đút lót tiền để cô không nói lộ ra. Đêm qua cô ấy
ra Cung Thể thao để nhận tiền, vì đó là nơi kín đáo nhất, và cô đã bị chúng
giết.
- Nhưng cô Springer không phải loại người chịu nhận tiền theo kiểu như
thế?
- Ông tưởng làm chân giáo viên thể dục lương cao lắm sao? - Shaila đáp
bằng giọng mỉa mai - Ông không cho rằng có nhiều tiền là sung sướng hay
sao? Có nhiều tiền là dược du lịch mọi nơi, được hưởng mọi thứ gì mình
thích. Nhất là đối với một phụ nữ loại như cô Springer, không được người
đàn ông nào để mắt tới. Có nhiều tiền, cô ấy sẽ có điều kiện để trả thù đời.
- Chà! Tôi không biết phải trả lời câu hỏi vừa rồi của cô thế nào đây.
Vấn đề là viên thanh tra cảnh sát chưa bao giờ nhìn sự việc theo góc độ
này.
- Tôi đoán tất cả những điều cô vừa nói chỉ là cảm tưởng riêng của cô. Hay
cô giáo Springer đã có thổ lộ tâm sự với cô?
- Cô Springer không bao giờ nói câu gì khác ngoài những câu hầu như
muôn thuở: "Nhấc cao đầu gối! Đưa cánh tay lên! Nhanh thêm!" - Công
nương Shaila nhắc lại những câu kia bằng giọng khinh bỉ.
- Vậy là cô đã tưởng tượng ra toàn bộ âm mưu bắt cóc kia?
Shaila lộ vẻ tự ái:
- Ông vẫn chưa hiểu gì hết! Anh họ tôi là Hoàng thân Ali Yusuf, quốc
trưởng nướ Ramat. Anh tôi bị tử nạn trên đường chạy trốn cuộc cách mạng
ở đó. Trước đó, tôi được nghe nói anh ấy định cầu hôn với tôi. Do đó, tôi
không phải là nhân vật bình thường... Cho nên, cũng có thể không phải bọn
chúng muốn bắt cóc tôi, mà chúng muốn giết tôi!
Thanh tra Kelsey mỗi lúc một thêm nghi hoặc.
- Câu chuyện khá ly kỳ đấy.
Công nương Shaila không hiểu lời nói kháy của viên thanh tra cảnh sát.
- Chắc chắn là chúng quan tâm đến số đá quý - cô thốt lên.
- Số đá quý nào?