- Bạn tính làm gì trưa nay? Viết thư chứ gì? Mình thì không phải viết, tuần
sau mẹ mình đã đến đây rồi - Jennifer nói.
- Mình thấy bạn rất ít viết thư. Tại sao vậy, Jennifer?
- Mình không thấy hứng.
- Mình thì lại rất thích viết, nhưng chẳng biết viết cho ai. Mẹ mình thì
quanh năm ngao du khắp mọi nơi, không lúc nào có địa chỉ ổn định. Mà
mình chưa hiểu... Bà hiệu trưởng Bulstrode bảo rất cần gửi thư cho mẹ
mình. Không biết có chuyện gì nhỉ? Lúc bà ấy gọi mình lên để hỏi địa chỉ
mẹ mình, trông mặt bà ấy như đang xúc động gì ghê gớm lắm.
- Chắc chắn không phải để kế về bạn, vì bạn có phạm lỗi gì đâu? Có khi bà
hiệu trưởng muốn kể cho mẹ bạn về vụ cô giáo thể dục Springer.
Họ im lặng một lát. Rồi Julia nói:
- Bạn có thấy không? Người ta giấu chúng mình rất nhiều chuyện xung
quanh cái chết của cô Springer đấy.
- Chuyện gì chẳng hạn?
- Theo mình đoán thì sau vụ án mạng đã có nhiều chuyện kỳ lạ khác xảy ra
tiếp theo. Nguyên cái chuyện cây vợt của bạn chẳng hạn…
- Mình kể cho bạn nghe nhé - Jennifer nói - Ngay hôm đó mình đã gửi thư
cho cô Gina để cảm ơn nhưng cô Gina viết trả lời mình thế này có lạ
không? Cô ấy rất vui thấy mình mãn nguyện, nhưng cô ấy bảo "người tặng
cháu cây vợt không phải là cô". Thế nghĩa là sao? Người cho mình cây vợt
tuyệt vời ấy là ai vậy?
- Và mình nhắc thêm để bạn nhớ: cây vợt cũ mà bạn đưa bà khách hôm ấy
chính là của mình. Câu chuyện thật lạ. Bạn còn đã kể mình nghe là nhà bạn
có kẻ trộm đột nhập.
- Nhưng không mất gì.
- Như thế lại càng khả nghi. Hai sự kiện kia khiến mình nghĩ, bạn và ba mẹ
bạn cần phải hết sức cảnh giác.
- Có lẽ bạn nói đúng.
- Bạn đã bao giờ đọc truyện trinh thám chưa? Rất có thể gia đình bạn đang
"có chuyện" đấy. Tuần sau, mẹ bạn đến đây, bạn thử hỏi mẹ bạn xem. Rất
có thể trước khi rời khỏi Ramat, mẹ bạn đã nhận được một số tài liệu bí mật