Sau khi lấy chiếc xắc tay, O Connor bước đến máy điện thoại.
- Phòng 110 đây. Khách sạn có cử thợ điện lên đây sửa chữa gì không?..
Vâng, tôi đợi... Không à? Không cử ai lên à? Không, không có hỏng hóc gì
hết.
Bà Sutcliffe lộ vẻ lo lắng:
- Kẻ trộm à?
- Chắc thế!
Bà hoảng hốt mở xắc kiểm tra lại, rồi thở phào nhẹ nhõm:
- May chưa mất gì. Tiền còn nguyên.
Tuy nhiên, O Connor lại có vẻ lo lắng.
- Đúng là bà tin chắc rằng ngoài lá thư ra, ông em bà không để lại cho bà
thứ gì nữa chứ?
- Chắc chắn là như thế.
- Rất có thể ông Rawlinson nhét thứ gì đó vào giữa các đồ đạc mà bà không
biết... Thí dụ một gói nhỏ nào đó chẳng hạn?
- Vô lý! Mà để làm gì kia chứ?
- Có khả năng là hoàng thân Ali Yusuf nhờ ông em bà giữ một vật quý nào
đó, nhưng ông em bà lại cho rằng cất thứ đó trong hành lý của bà an toàn
hơn là ông ta mang theo trong mình.
- Ôi! Nếu như thế thì tôi không biết thật.
- Hay bà cho phép tôi giúp bà thử lục các hành lý của bà xem sao, được
không ạ?
Bà Joan Sutcliffe hoảng hốt:
- Lục tung tất cả lên hay sao?
- Tôi biết việc này làm phiền bà, nhưng kết quả lại có tầm quan trọng hết
sức lớn. Và xin bà đừng ngại, tôi sẽ xếp mọi thứ lại y như cũ, mẹ tôi bảo tôi
là đứa ngăn nắp không ai bằng.
Câu nói khéo của ông ta đã có tác dụng. Bà Joan Sutcliffe chịu để O
Connor làm:
- Nếu việc quan trọng đến thế thì tôi đành để ông làm vậy - bà nói rất khẽ.