- Đúng thế, bề ngoài vẫn để bọn nữ sinh thoải mái, nhưng bên trong ta kín
đáo giám sát chặt chẽ.
- Vâng, đúng là phải làm như thế. Cách đó lần nào cũng hiệu nghiệm.
Trong trường nữ học Meadowbank chúng ta, chưa bao giờ xảy ra chuyện
tai tiếng. Bà có thể hãnh diện về kết quả mà bà đã đạt được rồi đấy, thưa bà
hiệu trưởng.
- Tôi chỉ nghĩ rằng tôi làm đúng phận sự. Nhưng nếu chị thay tôi lãnh đạo
cái trường này, chị có định thực hiện những cải tiến như thế nào không?
Chị cứ trả lời thẳng, đừng ngần ngại. Tôi rất muốn biết các dự định của chị,
Vansittart!
- Tôi nghĩ không có thứ gì phải thay đổi. Mục tiêu cũng như các biện pháp
thực hiện của trường Meadowbank đã rất hoàn hảo rồi.
- Nghĩa là chị sẽ giữ đúng cách làm từ trước đến nay?
- Tất nhiên, thưa bà Bulstrode. Tôi thấy không nên thay đổi gì hết.
Bà hiệu trưởng im lặng một lúc, thầm nghĩ: “Hay cô ta nói như vậy chỉ cốt
để vừa lòng mình?"
- Dù sao - bà hiệu trưởng Bulstrode nói - Tôi lại cho rằng trên đời không có
gì có thể cho là hoàn hảo được. Bao giờ và lúc nào cũng cần phải có những
sửa đổi, cải tiến để cho tốt hơn và nhất là thích hợp với thời đại hơn. Vì con
người và hoàn cảnh mỗi thời mỗi khác, ngày hôm nay không thể giống
cách đây hai chục năm.
- Tôi đồng ý với bà, thưa bà hiệu trưởng. Đúng là phải theo kịp thời đại.
Nhưng đây là trường của bà! Bà chính là cột trụ của trường, và bà biết rằng
truyền thống đóng vai trò cực kỳ to lớn.
Bà Bulstrode không đáp, mặc dù bà rất muốn nói lên một ý tưởng mà bà
cho là quan trọng. Bởi bà ngại cô giáo dạy lịch sử này sẽ hiểu sai ý của bà,
cho rằng bà chưa muốn rời khỏi cái trường này. Mà thật ra, trong đáy lòng,
bà có ý nghĩ đó thật. Tuy nhiên, những ý kiến của bà sẽ bổ ích cho cô giáo
Vansittart, giúp cô làm tốt công việc lãnh đạo trường. Tất nhiên còn
Chadwick nữa, người đã cùng bà Bulstrode sáng lập nên cái trường này.
Chị ấy rất tận tuỵ, nhưng chưa đủ trình độ lãnh đạo một trường học tầm cỡ