- Hay bà có nghe thấy tiếng chân người chạy không?
- Cũng không.
Thanh tra Kelsey quay sang hỏi bà Hiệu trưởng:
- Trong trường còn ai nghe thấy tiếng súng không?
- Tôi không biết. Không thấy ai nói gì về chuyện này. Cung thể thao nằm
cách khá xa toà nhà chính. Và vào giờ đó, thường mọi người đều đang ngủ
rất say.
- Tôi hiểu. Thôi, bây giờ tôi sang hiện trường.
- Để tôi đưa ông đi - bà Hiệu trưởng Bulstrode nói.
- Ông thanh tra có muốn cả tôi cũng sang đó không? - bà Giám thị Johnson
nói.
- Không cần đâu, thưa bà Giám thị - thanh tra Kelsey nói.
Gian phòng để quần áo và dụng cụ thể thao khá rộng. Tủ đựng có rất nhiều
ngăn, mỗi ngăn dành cho một học sinh, bên ngoài ghi tên họ từng người.
Cuối gian phòng là chỗ để các dụng cụ thể thao: vợt tennis, gậy đánh
hockey, và những dụng cụ khác. Một cửa thông sang phòng tắm hoa sen và
ngăn để nữ sinh thay quần áo. Các nhân viên cảnh sát, giúp việc cho thanh
tra Kelsey, đang tấp nập làm việc: người chụp ảnh góc độ, người lấy dấu
vân tay…
Thanh tra Kelsey bước đến gặp bác sĩ pháp y, ông này đang quỳ gối xem
xét tử thi.
- Thủ phạm bắn từ cự ly khoảng ba mét, trúng tim. Chết tức khắc - bác sĩ
nói.
- Vào giờ nào?
- Khoảng một giờ sáng.
Thanh tra Kelsey quay sang nhìn bà giáo Chadwick, người đã phát hiện tử
thi cùng với bà giám thị Johnson. Lúc này bà Chadwick đứng tựa vào
tường, dáng điệu như con chó giữ nhà. Viên thanh tra cảnh sát thầm đoán:
"Khoảng năm mươi nhăm tuổi". Vầng trán cao, miệng bướng bỉnh, mái tóc
hoa râm hơi bù rối, không hề có biểu hiện tinh thần hoảng loạn. Loại người
có thể tin cậy được những khi gặp sóng gió, mặc dù trong cuộc sống bình
thường không tỏ vẻ gì đặc biệt.