PHẦN II
CÁC LOẠI SẢN PHẨM CỦA ĐẤT ĐÔI KHI
MANG LẠI, VÀ ĐÔI KHI KHÔNG MANG LẠI
TIỀN THUÊ.
L
ương thực cho con người là một thứ sản phẩm duy nhất của đất mà nhất
thiết và luôn luôn mang lại tiền thuê cho người chủ đất. Các loại sản phẩm
khác đôi khi có thể và đôi khi không thể mang lại tiền thuê đất, tùy theo
từng trường hợp khác nhau.
Sau lương thực, quần áo và nhà ở là hai thứ cần thiết nhất cho con
người.
Trong thời kỳ hoang sơ ban đầu, đất có thể cung cấp các vật liệu cần
thiết cho việc may mặc và làm nhà ở cho một số dân nhiều hơn là số dân
được cung cấp thực phẩm. Vào thời kỳ phát triển hơn, đất đôi khi có thể
nuôi sống một số người lớn hơn là số người mà nó có khả năng cung cấp
nguyên vật liệu, trừ trường hợp con người cần loại vật liệu đó và chịu trả
tiền để mua nó. Vì vậy, trong thời kỳ hoang sơ, có quá nhiều vật liệu, và vì
vậy chúng không có hoặc có quá ít giá trị. Trong thời kỳ phát triển, các thứ
vật liệu thường khan hiếm, và do đó giá trị của chúng tăng quá cao. Trong
tình trạng đầu, phần lớn các vật liệu phải vứt bỏ coi như chẳng có chút giá
trị nào cả, còn giá của loại vật liệu được sử dụng thì chỉ tính bằng tiền công
lao động và chi phí gia công chúng để có thể sử dụng được mà thôi, vì thế
chúng không mang lại tiền thuê cho chủ đất. Trong tình trạng sau, các vật
liệu của đất được sử dụng hết, và nhu cầu về các vật liệu đó thường nhiều
hơn là có thể đáp ứng. Một số người chịu trả giá cao hơn số chi phí sơ chế
và đưa các vật liệu đó ra chợ bán. Do đó giá của các vật liệu này cung cấp
một số tiền thuê nào đó cho người chủ đất.
Trước hết, da súc vật là các vật liệu đầu tiên được con người sử dụng
làm quần áo che thân. Những người săn thú, những người chăn cừu sống