của những mặt hàng này. Họ mua tất cả hoặc hầu hết các loại hàng hóa nào
mà họ thấy trước là sẽ khan hiếm và giá cả sẽ phải tăng cao, và tìm cách
bán chúng đúng vào lúc khi giá của chúng có khả năng hạ xuống.
Thứ ba, sự bình đẳng này trong toàn bộ các thuận lợi và bất lợi của các
cách sử dụng lao động và tiền vốn chỉ có thể được thực hiện khi các cách
sử dụng này là độc nhất hoặc chủ yếu của những người tiến hành các cách
sử dụng đó.
Khi một người kiếm sống bằng một việc làm mà việc đó lại không
dùng hết phần lớn thời gian của anh ta, trong những lúc nhàn rỗi, anh ta
muốn làm một việc gì đó thêm với tiền công rẻ hơn là cần phải tương xứng
với tính chất của việc làm.
Ở nhiều vùng ở Scotland, một số người gọi là người thôn dã vẫn
thường kiếm ăn như thế, tuy rằng trước đây tình trạng này phổ biến hơn
nhiều so với hiện nay. Họ là đầy tớ “ngoại trú” của địa chủ và chủ trại. Tiền
công, mà những người chủ trả cho những người này là một cái lều, một
mảnh vườn nhỏ và có thể có thêm một hoặc hai mẫu Anh (khoảng 0,4 ha)
đất trồng trọt loại xấu. Khi nào chủ cần họ đến giúp việc, chủ cho họ thêm
hai đấu to (đơn vị đo lường khoảng 9 lít) bột yến mạch một tuần, giá
khoảng 16 penny Anh.
Phần lớn thời gian trong năm, chủ rất ít hoặc không cần đến lao động
của họ, và việc trồng trọt mảnh vườn con không sử dụng hết thời gian mà
họ có. Khi được thuê mướn, họ sẵn sàng dùng thì giờ nhàn rỗi để làm việc
cho những người thuê đó để đổi lấy một số tiền công ít hơn nhiều so với
những người lao động khác. Vào thời cổ xưa, việc làm này rất phổ biến ở
khắp Châu Âu. Ở những nước có số dân ít và nông nghiệp thô sơ, nếu
không có lực lượng lao động này thì phần lớn địa chủ, chủ trại không thể
kiếm cho họ đủ nhân công cần thiết, khi rất cần lao động trong những ngày
mùa. Nhiều người làm công cho địa chủ vào chủ trại nói trên, đã được trả
công rõ ràng là không phải toàn bộ giá lao động của họ. Cái lều nhỏ và
mảnh vườn con chính là phần lớn của giá lao động đó. Sự trả công hàng
ngày hoặc hàng tuần tưởng như là toàn bộ tiền công lao động đã được