Chương XI
TIỀN THUÊ ĐẤT
T
iền thuê đất là giá phải trả cho việc sử dụng đất, và tất nhiên phải là giá
cao nhất mà người thuê có khả năng trả trong những điều kiện đất đai hiện
nay. Bằng cách điều chỉnh các điều khoản trong bản hợp đồng cho thuê đất,
các chủ đất mưu tính làm cho người thuê không được qua nhiều lợi nhuận
trong việc canh tác, sau khi đã trả tiền giống, tiền công lao đông, tiền thức
ăn gia súc và tiền hao mòn dụng cụ lao động với một số tiền lãi vừa phải
cho số vốn bỏ ra. Đó tất nhiên là phần lợi nhuận ít nhất mà người thuê có
thể chấp nhận được để không bị thua lỗ. Những gì mà sản phẩm của đất
mang lại vượt quá phần đã tính toán dành cho người thuê, thì người chủ đất
giữ lại cho mình như là tiền thuê đất. Đôi khi, do sự thiếu hiểu biết, người
chủ đất đồng ý nhận một số tiền thuê ít hơn phần nói trên, và cũng có khi
người thuê nhận trả một số tiền thuê cao hơn, và như thế tự giảm phần lợi
nhuận mà đáng lẽ ra anh ta phải thu được từ số tiền vốn bỏ ra so với những
người thuê khác ở những vùng lân cận. Cái phần nói trên có thể được coi là
tiền thuê đất tự nhiên hay tiền thuê đất mà tất nhiên phần lớn đất đai phải
được cho thuê với giá đó.
Mọi người có thể nghĩ rằng tiền thuê đất thường không vượt quá một
số lợi nhuận hay tiền lời hợp lý cho số tiền vốn mà người chủ đất đã bỏ ra
để làm cho đất đai thêm màu mỡ và phì nhiêu hơn trước. Điều này có thể
có thật trong một vài trường hợp mà thôi. Người chủ đất tất nhiên vẫn đòi
tiền thuê, dù đất đó chẳng được chăm bón gì, và nếu họ có bỏ tiền ra để
chăm bón thì tất yếu họ sẽ tính thêm vào giá cho thuê đất. Ngoài ra, mọi
khoản tiền chăm bón đất đai đôi khi do chính người thuê bỏ ra từ tiền vốn
của họ. Song, khi bản hợp đồng được ký kết lại, người chủ đất thường đòi
tăng tiền thuê đất như là chính họ đã bỏ tiền ra cải tạo đất.