động hàng năm của họ vào việc cung cấp cho bản thân các loại lương thực
cần thiết cho cuộc sống.
Nhưng khi đất đai được cải tạo và phương pháp canh tác được cải tiến,
thì sức lao động của một gia đình sản xuất đủ lương thực để nuôi sống hai
gia đình và sức lao động của một nửa xã hội có thể cung cấp đủ lương thực
cho mọi người trong xã hội đó. Một nửa xã hội còn lại, hay ít nhất một
phần lớn của nửa đó, có thể được sử dụng để sản xuất ra các thứ vật dụng
khác hay để thỏa mãn những nhu cầu và những sở thích, thị hiếu của loài
người. Quần áo và nhà ở, các đồ dùng trang trí trong nhà và nhiều vật dụng
cần thiết khác cho cuộc sống là những thứ mà con người cần có và muốn có
tùy theo sở thích, thị hiếu của từng cá nhân.
Một người giàu có tiêu thụ lương thực không nhiều hơn một người
nghèo ở trong vùng lân cận. Về chất lượng, lương thực của người giàu có
thể khác xa với lương thực của người nghèo, và để chọn lựa, chế biến cũng
đòi hỏi nhiều công sức lao động và tài nghệ hơn, nhưng về số lượng thì hầu
như bằng nhau. Nhưng khi so sánh cái lâu đài khang trang, cái tủ đựng
quần áo đồ sộ của người giàu với căn nhà tồi tàn, bộ quần áo rách nát của
người nghèo, thì mọi người hiểu rõ ngay sự khác nhau quá xa về mặt nhà ở,
quần áo và đồ dùng trong nhà giữa hai người cả về mặt chất lượng lẫn số
lượng. Yêu cầu về thức ăn của mỗi người bị hạn chế bởi khả năng nhỏ bé
của dạ dày, nhưng nhu cầu về các mặt tiện nghi và đồ cần thiết trong nhà,
các đồ sang trọng, các đồ trang trí nội thất hình như không có sự hạn chế
cũng như chẳng có ranh giới nào cả. Vì vậy, những ai có trong tay số lượng
lương thực lớn mà họ chẳng thể nào tiêu thụ hết, thì họ luôn luôn sẵn sàng
trao đổi phần lương thực dư thừa đó, hay, nói một cách khác, lấy số tiền
ngang giá với số lượng thực dư thừa đó để mua các đồ vật khác làm cho họ
vừa lòng. Những ham muốn và sở thích của con người thật là vô hạn độ.
Người nghèo, để có đủ lương thực, cố gắng làm vừa lòng mọi sở thích đó
của người giàu, và cũng để đạt được ý muốn đó của mình một cách chắc
chắn hơn, người nghèo tìm mọi cách ganh đua với nhau để làm với giá rẻ
và với sự hoàn hảo hơn đối với mọi công việc được giao phó. Số người lao
động làm thuê tăng lên cùng với số lượng lương thực tăng hoặc cùng với