nhiều hơn, tình trạng đồng tiền vàng đáng lẽ ra phải ngày càng ổn định hơn,
thì lại trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Hàng năm số lượng vàng dùng để đúc
thành tiền vẫn giống như nhau, và giá vàng nén tiếp tục cao hơn trước do
hậu quả của việc hao mòn và cắt xén hàm lượng đồng tiền vàng, do đó việc
đúc tiền hàng năm rất lớn này gây nên tổn phí ngày càng nhiều. Người ta có
nhận xét rằng Ngân hàng nước Anh, khi bổ sung những đồng tiền vàng mới
vào các két của mình, lại gián tiếp cung cấp số tiền vàng đó bằng nhiều
cách khác nhau cho khắp mọi nơi trong vương quốc, Ngân hàng này trở
thành một trung tâm cân bằng số giấy bạc đang được lưu hành quá nhiều ở
xứ Scotland và ở nước Anh bằng số tiền vàng đúc hàng năm và cũng để lấp
những lỗ hổng lớn do sự khan hiếm tiền kim loại gây ra. Tất nhiên, các
ngân hàng xứ Scotland đã phải trả rất đắt về sự thiếu xót dại dột và sự thiếu
thận trọng của họ. Nhưng Ngân hàng nước Anh lại còn phải trả giá đắt hơn
gấp bội, không những vì sự thiếu thận trọng của chính mình mà còn vì sự
thiếu thận trọng của các Ngân hàng xứ Scotland nữa.
Việc buôn bán quá khả năng vốn của một số người đề xướng thành lập
các tổ chức đầu cơ ở cả hai khu vực thuộc khối liên hiệp Anh đã là nguyên
nhân đầu tiên gây nên sự lưu hành giấy bạc quá mức.
Một ngân hàng chỉ có thể ứng trước một cách đúng đắn và hợp lý cho
một nhà buôn hay một nhà công nghiệp thuộc bất kỳ ngành nghề nào,
không phải toàn bộ số vốn họ cần để buôn bán kinh doanh và cũng không
thể là phần lớn số vốn cần thiết đó, mà chỉ ứng trước cho họ một phần số
vốn mà họ giữ không phải để kinh doanh mà chỉ để thanh toán các khoản
chi bất thường cấp thiết bằng tiền mặt. Nếu số giấy bạc mà ngân hàng ứng
trước không bao giờ vượt quá giá trị này, thì số giấy bạc đó không bao giờ
vượt qua giá trị vàng và bạc đang lưu hành trong nước khi không có giấy
bạc, số giấy bạc đó không bao giờ vượt quá số lượng mà sự lưu thông trong
nước có thể dễ dàng tiếp nhận và sử dụng.
Khi một ngân hàng thanh toán trước thời hạn cho một nhà buôn một
hối phiếu do một người cho vay ký phát đòi một người mắc nợ phải trả khi
hối phiếu đó đã đến hạn, thì ngân hàng chỉ ứng trước cho nhà buôn đó một
phần giá trị của hối phiếu mà với số tiền đó ông này không thể sử dụng vào