thích hợp cho người tiêu dùng, thì không có sản phẩm tinh hoặc nếu chế tạo
ra một cách tùy tiện, thì sản phẩm sẽ chẳng có giá trị khi trao đổi và không
làm tăng thêm của cải cho xã hội.
Nếu không có tiền vốn được sử dụng vào việc vận chuyển sản phẩm
thô hoặc sản phẩm được chế biến từ những chỗ có nhiều tới nơi cần mua,
thì không có loại sản phẩm nào được sản xuất ra vượt quá nhu cầu tiêu
dùng của các vùng lân cận. Tiền vốn của người đi buôn dùng để trao đổi
sản phẩm dư thừa ở nơi này lấy sản phẩm dư thừa ở nơi khác, và như thế
khuyến khích sự hăng hái sản xuất và làm tăng thêm sự hưởng thụ của dân
chúng ở cả hai nơi.
Nếu không có tiền vốn được sử dụng vào việc phân chia sản phẩm thô
hoặc đã được chế biến thành những gói nhỏ để đáp ứng nhu cầu của những
người tiêu dùng muốn mua ít một, thì khách hàng phải mua một số lượng
hàng hóa mà người đó trước mắt chưa cần thiết. Nếu không có người hàng
thịt, mỗi người sẽ buộc phải mua cả một con bò hay một con cừu trong một
lần tiêu dùng. Điều này rất không thuận tiện cho cả người giàu lẫn người
nghèo. Nếu như một người thợ nghèo trong một lần buộc phải mua các thứ
lương thực, thực phẩm dùng cho cả tháng hoặc cho cả nửa năm, thì một
phần lớn số vốn, mà người đó có và đang sử dụng như công cụ hành nghề,
hay đồ đạc bày hàng trong cửa hiệu và tất nhiên đang mang lại cho anh ta
một khoản thu nhập nhất định, thì anh ta buộc phải đưa khoản chi tiêu này
vào phần vốn dành cho chi dùng trước mắt và do đó không mang lại tí lợi
nhuận nào. Không có gì thuận tiện hơn đối với một người như vậy là có thể
mua thức ăn từng ngày, và thậm chí từng giờ, như anh ta muốn. Vì thế,
người thợ này có thể sử dụng hầu hết toàn bộ số vốn để kinh doanh. Như
vậy, anh ta có thể mang lại một giá trị lớn hơn cho sản phẩm của anh ta, và
số lợi nhuận thu được cũng thừa để bù đắp cho giá tăng thêm mà người bán
lẻ buộc người mua phải trả. Những thành kiến của một vài tác giả thiên về
chính trị đối với chủ cửa hàng và người buôn bán là hoàn toàn không có cơ
sở. Số lượng hàng tạp hóa và thực phẩm có thể bán được ở một thành phố
nào đó bị hạn chế bởi nhu cầu của thành phố đó và những vùng chung
quanh. Vậy cho nên, số vốn sử dụng vào việc mua hàng tạp hóa và thực