xa đến bán. Ngũ cốc, dù đem từ nơi xa đến bán ở thành thị, cũng phải đủ để
bù lại những chi phí trồng trọt và vận chuyển đến chợ và còn mang lại một
số lợi nhuận thông thường cho người nông dân. Người nông dân trồng trọt
ngũ cốc và các cây lương thực khác khi cư trú ngay gần thành thị tất nhiên
được lợi thế hơn những người sản xuất ở xa vì họ vẫn bán sản phẩm với giá
như nhau, nhưng được bớt rất nhiều về mặt chi phí vận chuyển. Khi so sánh
việc trồng trọt đất đai gần nơi thành thị với những nơi trồng trọt ở rất xa
thành thị, chúng ta thấy ngay lợi thế của người nông dân ở gần thành thị mà
ở đó sự buôn bán đã trở nên sầm uất và sức tiêu thụ các sản phẩm của nông
thôn ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Vậy chúng ta thấy quá rõ là nông thôn
cũng chẳng bị thiệt thòi gì khi buôn bán với thành thị, và ngược lại, thành
thị cũng chẳng mất mát gì khi có quan hệ buôn bán với nông thôn.
Các phương tiện sinh sống luôn luôn quan trọng hơn tất cả mọi thứ
tiện nghi và các thứ đồ xa xỉ, vì thế ngành nông nghiệp sản xuất ra những
thứ cần dùng cho đời sống tất yếu phải được xếp ở vị trí ưu tiên so với
ngành sản xuất ra các đồ vật tiện nghi và xa xỉ. Các sản phẩm dư thừa, sau
khi đã nuôi sống người nông dân làm ra nó, chính là nguồn sinh sống của
thành thị mà nơi này chỉ có thể phát triển được khi phần sản phẩm dư thừa
ở nông thôn tăng lên. Thực ra, thành thị không chỉ nhận được phần lương
thực, thực phẩm nuôi sống cư dân của mình từ các vùng nông thôn xung
quanh hoặc từ các vùng khác trên toàn đất nước, mà còn từ các nước xa xôi
nữa. Điều này, mặc dù chẳng phải là một ngoại lệ của quy luật chung, đã
gây nên những biến động đáng kể về mức độ giầu có của các thời đại và
các dân tộc khác nhau.
Trật tự đó của sự việc, mặc dù nói chung là không nhất thiết nước nào
cũng phải có, nhưng ở mỗi nước nó lại do chính khuynh hướng tự nhiên
của con người định đoạt và thúc đẩy. Nếu các tập quán của con người đã
không bao giờ cản trở các khuynh hướng tự nhiên đó, thì các thành thị ở bất
kỳ nơi đâu chắc đã không thể phát triển quá mức phát triển trồng trọt và cải
tạo ở vùng lãnh thổ, nơi mà thành thị được xây dựng, trừ khi toàn bộ vùng
lãnh thổ đó đã hoàn toàn được trồng trọt và cải tạo. Nếu số lợi nhuận thu
được bằng nhau hoặc gần bằng nhau, thì phần lớn người có vốn sẽ đầu tư