nghèo. Ba Lan bán ngũ cốc cùng hạn rẻ như ngũ cốc của Pháp, bất kể nước
Pháp giàu có hơn nhiều. Nước Pháp, tuy không giàu có như Anh, bán ngũ
cốc cùng loại tốt như của Anh với giá tương đương, không hơn không kém.
Tuy nhiên, đất trồng ngũ cốc của Anh thường được chăm bón tốt hơn ở
Pháp, và Pháp thì lại có đất trồng trọt chăm bón tốt hơn so với Ba Lan.
Nước nghèo, dù cho ngành trồng trọt có kém hơn, ở một chừng mực nào
đó, vẫn có thể cạnh tranh với các nước giàu có về giá cả và chất lượng ngũ
cốc, nhưng nước nghèo không có khả năng cạnh tranh với nước giàu về
hàng công nghiệp, trừ khi các mặt hàng công nghiệp đó phù hợp với đất
đai, khí hậu và hoàn cảnh của nước giàu. Hàng tơ lụa của Pháp tốt hơn và
rẻ hơn các mặt hàng tương tự ở Anh, vì ngành sản xuất tơ lụa, ít nhất là
trong điều kiện đánh thuế nhập khẩu tơ sống cao như hiện nay, không phù
hợp với khí hậu của Anh. Nhưng đồ ngũ kim và các mặt hàng len thô của
Anh lại hơn hẳn các loại hàng này của Pháp, mà với chất lượng như nhau
thì lại rẻ hơn nhiều. Người ta nhận định rằng ở Ba Lan mọi mặt hàng công
nghiệp đều khan hiếm trừ một số thứ cần dùng cho gia đình, và với tình
hình như vậy không một nước nào có thể có một mức sinh hoạt tốt được.
Lượng công việc tăng lên mà do có sự phân công lao động nên vẫn chỉ
số người đó có thể thực hiện được là nhờ ba yếu tố khác nhau: trước hết do
tăng kỹ năng, kỹ xảo của từng công nhân; thứ hai do tiết kiệm thời gian
chuyển từ loại công việc này sang loại công việc khác; và cuối cùng do
phát minh ra các loại máy chuyên dùng làm cho lao động nhẹ nhàng hơn và
một người có thể làm việc của nhiều người.
Trước hết, tài năng và sự khéo léo được nâng cao của công nhân tất
yếu tạo điều kiện cho họ làm được một khối lượng công việc nhiều hơn
trước, và sự phân công lao động hợp lý làm cho mỗi người chỉ cần chuyên
tâm vào một thao tác đơn giản và làm thao tác đó suốt đời mình, thì nhất
định họ ngày càng trở nên khéo léo hơn nhiều. Một người thợ rèn bình
thường, dù cho có cố gắng đến mấy, anh ta cũng chỉ sản xuất được vài trăm
đinh một ngày là cùng, và chắc chắn là chất lượng đinh rất kém. Một người
thợ rèn quen việc làm đinh nhưng không phải là thợ làm đinh chính cống,
thì khá lắm cũng chỉ làm ra được từ 800 đến 1000 đinh một ngày là tối đa.