cao. Công việc của một người ở một nước yếu kém là công việc của nhiều
người tại một nước tiên tiến. Ở một nước tiên tiến, người nông dân chỉ là
người nông dân, không làm gì hơn, và nhà chế tạo chỉ là nhà chế tạo mà
thôi.
Lao động sử dụng để sản xuất một mặt hàng công nghiệp thì hầu như
bao giờ cũng chia nhỏ giữa một số lớn người thợ. Biết bao nghề khác nhau
đã được sử dụng trong ngành chế tạo vải lanh và vải len, kể từ người trồng
cây lanh, người chăn nuôi cừu để lấy lông cho đến người thợ chuội và chải
sợi lanh, hay cho đến người thợ nhuộm và người may quần áo. Tính chất
của nghề nông thực ra không phải phân chia lao động ra thành nhiều khâu
nhỏ như vậy, cũng chẳng đòi hỏi phải phân chia thành nhiều nghề khác
nhau như trong ngành công nghiệp. Thật khó mà tách hoàn toàn công việc
của một người nuôi bò với công việc của người trồng ngũ cốc như là tách
nghề thợ mộc với nghề thợ rèn. Người xe sợi làm một công việc khác hẳn
với người thợ dệt; nhưng người đi cày, người đi bừa, người gieo hạt và thợ
gặt thường làm chung một nghề. Những công việc loại này lại phải được
tiến hành vào những mùa khác nhau trong năm, cho nên một người không
thể thường xuyên làm một trong những việc nói trên. Không thể nào phân
chia rành rọt các khâu lao động khác nhau trong nông nghiệp, và có lẽ đó là
lý do tại sao việc cải tiến phân công lao động trong nông nghiệp không thể
nào sánh kịp với ngành công nghiệp. Những quốc gia giàu có nhất thường
hơn hẳn các nước láng giềng cả về nông nghiệp lẫn công nghiệp nhưng
cũng phải thừa nhận rằng sự hơn hẳn đó thường thể hiện trong công nghiệp
nhiều hơn là trong nông nghiệp. Đất đai của những quốc gia này thường
được cày bừa tốt hơn, được đầu tư nhiều lao động và các khoản chi phí cần
thiết hơn, sản xuất được nhiều hơn so với khả năng sinh sản và độ phì
nhiêu tự nhiên của đất. Nhưng sản phẩm của nông nghiệp ít khi vượt quá
nhiều so với chi phí về lao động và các khoản khác đã bỏ ra. Trong nông
nghiệp, sức lao động của nước giàu không phải bao giờ cũng sinh lợi quá
nhiều so với nước nghèo hoặc ít nhất thì cũng không bao giờ sinh lợi nhiều
như trong công nghiệp. Với chất lượng ngang nhau, ngũ cốc của nước giàu
không phải lúc nào cũng rẻ hơn tại thị trường so với ngũ cốc của nước