chảy len, người xe sợi, người dệt vải, thợ chuội và hồ vải, thợ may và còn
nhiều người khác nữa cũng phải mang mọi tài năng, khéo léo để hoàn thành
chiếc áo len nói trên. Biết bao nhiêu lái buôn, người vận chuyển đã được sử
dụng vào việc chuyển nguyên vật liệu từ nơi này đến nơi khác cách nhau
rất xa! Biết bao nhiêu công việc có liên quan đến mậu dịch và hàng hải,
biết bao nhiêu thợ đóng tàu, thủy thủ, thợ dệt buồm, thợ xe thừng đã được
huy động để cung cấp thuốc nhuộm mà thường phải chở đến từ các nước xa
xôi nhất trên thế giới! Đó là chưa nói đến sức lao động dùng để chế tạo các
loại công cụ, dù nhỏ bé và tầm thường nhất, cho các công nhân này, đến
những máy móc phức tạp như tàu thủy dùng cho các thủy thủ, thiết bị dùng
cho người thợ chuội và hồ vải, hay khung cửi cho thợ dệt. Chúng ta hãy chỉ
cùng nhau xem xét những loại lao động nào là cần thiết để làm những thứ
thiết bị rất đơn giản, như tông đơ để xén lông cừu. Thợ mỏ, thợ xây lò để
luyện quặng, người bán gỗ, người làm than củi để dùng cho lò luyện kim,
thợ nung gạch, thợ nề, công nhân luyện kim, thợ cối xay, thợ gò, thợ rèn –
họ phải chung sức để làm ra kéo xén lông cừu. Đó là chưa kể đến những
thứ quần áo khác mà anh ta mặc, những đồ dùng trang trí trong gia đình (áo
sơ mi, may ô, giày dép, giường, tủ, bếp lò, than, những thứ đồ dùng để ăn
như dao, dĩa, bát, chén), bánh mì, rượu bia, cửa sổ với những tấm kính để
hưởng ánh sáng và nhiệt của mặt trời, để chắn gió, che mưa. Nếu chúng ta
xem xét tất cả mọi thứ trên đây một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ nhận thấy
rất dễ dàng là nếu không có sự giúp đỡ và hợp tác của hàng nghìn người
khác thì một con người tầm thường nhất trong một nước văn minh không
thể có được những gì mà chúng ta thường cho là dễ dàng và giản đơn mà
mọi người thường được cung cấp như hiện nay. Nếu đem so sánh với
những đồ xa xỉ của những người có quyền thế hiện nay thì lượng cung cấp
của người lao động là quá giản đơn và ít ỏi. Thế nhưng, những thứ vật dụng
của một hoàng tử ở Châu Âu không phải bao giờ cũng vượt xa những đồ
vật của người nông dân cần mẫn và biết tiết kiệm, song những đồ vật của
người nông dân ngày nay lại vượt xa những gì mà một người cầm đầu một
bộ lạc trước đây có, dù cho người này có dưới quyền hàng chục nghìn
người ăn lông ở lổ.