trong trường hợp này cũng như trong một số trường hợp khác họ đã tính
toán nhầm lẫn không nhỏ về lợi ích của mình.
Trước khi có cuộc đúc lại tiền vừa qua, khi tiền vàng của Anh bị thấp
hơn trọng lượng chuẩn 2%, vì không có thuế đúc tiền cho nên tiền vàng có
giá trị thấp hơn 2% so với trọng lượng vàng thỏi chuẩn chứa đựng trong
mỗi đồng tiền vàng. Vì vậy khi nhà ngân hàng này mua vàng thỏi để đem
đúc thành tiền họ buộc phải trả thêm 2% so với giá trị tiền đúc. Nhưng nếu
đã có thuế đúc tiền 2% đối với việc mang vàng thỏi đi đúc thành tiền, thì
giá đồng tiền đúc thông thường, mặc dù có giá trị thấp hơn 2% so với trọng
lượng chuẩn, vẫn có trị giá ngang với trọng lượng vàng chuẩn mà nó phải
chứa đựng, vì giá trị của việc đúc tiền trong trường hợp này bù lại việc
giảm về trọng lượng. Thực vậy lẽ ra họ đã phải trả thuế đúc tiền 2%, lỗ của
họ trong toàn bộ công việc này cũng chỉ là 2%, chứ không lớn hơn mức
thực tế mà họ phải chịu.
Nếu thuế đúc tiền là 5% và đồng tiền vàng chỉ thấp hơn trọng lượng
chuẩn của nó có 2% thì nhà ngân hàng nước Anh tất đã lãi được 3% trên
giá vàng thỏi, nhưng vì họ đã phải trả tiền thuế đúc tiền là 5% cho nên
trong toàn bộ công việc này họ đã phải chịu lỗ đúng bằng 2%.
Nếu thuế đúc tiền chỉ là 1% và đồng tiền vàng là 2% thấp hơn trọng
lượng chuẩn thì nhà ngân hàng trong trường hợp này chắc chỉ chịu lỗ là 1%
trên giá vàng thỏi mà thôi, nhưng vì họ còn phải trả 1% thuế đúc tiền nên
họ đã phải chịu lỗ trong toàn bộ công việc này đúng 2%, cũng giống như
trong tất cả các trường hợp khác.
Nếu thuế đúc tiền được đánh một cách hợp lý, đồng thời tiền đúc chứa
đựng đầy đủ trọng lượng chuẩn như nó đã gần như thế kể từ khi có sự đúc
lại tiền vừa rồi, thì phần nào mà ngân hàng Anh quốc mất về tiền thuế đúc,
họ lại được lợi về giá của vàng thỏi; và phần nào họ được lợi về giá của
vàng thỏi, họ tất sẽ mất vào tiền thuế đúc tiền. Do đó, họ chẳng lỗ nhưng
cũng không lãi. Vì thế, trong toàn bộ công việc đem vàng thỏi cho đúc
thành tiền vàng họ vẫn ở trong tình trạng như khi chưa áp dụng tiền thuế
đúc tiền vậy.