một sự cai trị tồi tệ đến đâu có thể cản bước tiến của thuộc địa này trên con
đường mở mang, phát đạt.
Vì thuộc địa nằm ở rất xa chính quốc cho nên những người định cư ở
đây vẫn dùng mọi cách như buôn lậu để trốn tránh những hành động độc
quyền của công ty đối với họ. Hiện nay công ty này cho phép các tàu Hà
Lan buôn bán với Surinam với điều kiện đóng thuế 2,5 phần trăm trên tổng
giá trị số hàng hóa chở trên tàu và chỉ dành cho mình độc quyền buôn bán
nô lệ từ Châu Phi sang Châu Mỹ mà thôi. Có lẽ do sự nới lỏng các đặc
quyền của công ty mà thuộc địa đã có dịp phát triển mạnh. Curacoa và
Eustatia là hai đảo chủ yếu của Hà Lan được biến thành các hải cảng tự do
mở cửa cho tất cả tàu bè của các nước. Chính sự tự do này là nguyên nhân
dẫn đến sự thịnh vượng ở những đảo khó khăn này vì nếu đem so với các
thuộc địa khác dù tốt hơn thì cửa khẩu của các thuộc địa đó cũng chỉ mở
rộng cửa đón tiếp tàu bè của một nước duy nhất mà thôi.
Thuộc địa Canada của Pháp trong suốt phần lớn thế kỷ trước và một
phần thế kỷ hiện nay cũng bị đặt dưới sự cai quản của một công ty độc
quyền. Dưới sự cai quản không mấy thuận lợi như thế, thuộc địa này tất
yếu phát triển rất chậm so với các thuộc địa mới được thành lập, nhưng nó
đã có những bước tiến khá nhanh sau khi công ty độc quyền bị giải tán vì
cái gọi là kế hoạch Mississippi bị thất bại. Khi người Anh chiếm giữ thuộc
địa này họ thấy dân số ở đó gần gấp đôi số dân mà cha Charlevoix đã gán
cho nó khoảng 20 – 30 năm trước đó. Vì thầy tu này đã đi thăm khắp mọi
nơi trong vùng và không có ý định mô tả số dân ít hơn là thực tế.
Tại thuộc địa St. Domingo của Pháp một vùng đất do bọn cướp biển
và lục lâm dùng làm sào huyệt khá lâu nên chúng không cần đến sự bảo vệ
mà cũng chẳng công nhận quyền lực của nước Pháp. Khi bọn kẻ cướp đó
trở thành những người công dân bình thường, chúng bắt đầu thừa nhận
quyền lực này của Pháp, nhưng sự cai trị ở đó đã phải tiến hành hết sức nhẹ
nhàng, mềm dẻo trong một thời gian khá dài. Chính trong thời gian này
thuộc địa đã phát triển khá nhanh. Nó cũng như nhiều thuộc địa khác của
Pháp lúc đầu cũng bị đặt dưới sự cai quản của một công ty độc quyền, vì lẽ
đó thuộc địa tất nhiên bị chậm phát triển. Khi sự áp bức của công ty chấm