dứt thì thuộc địa này đã có những bước tiến khá nhanh. Nó đã trở thành
một vùng sản xuất đường quan trọng nhất ở Tây Ấn, và sản lượng đường
của thuộc địa này được cho biết là lớn hơn sản lượng đường của tất cả các
thuộc địa trồng mía của Anh gộp lại. Các thuộc địa trồng mía khác của
Pháp nói chung cũng phát triển rất tốt.
Nhưng phải nói rằng không có thuộc địa nào có sự phát triển nhanh
như thuộc địa của Anh tại bắc Mỹ.
Hai nguyên nhân lớn dẫn đến sự thịnh vượng tại tất cả các thuộc địa
mới là đất đai rộng lớn và màu mỡ cộng với quyền tự do quản lý công việc
theo cách làm của mình.
Tuy nhiên, các thuộc địa của Anh tại Bắc Mỹ tuy có những vùng đất
rộng lớn khá màu mỡ nhưng xem ra vẫn còn kém hơn các thuộc địa của
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và cũng không hơn gì một vài thuộc địa mà
Pháp chiếm được trước cuộc chiến tranh vừa qua. Nhưng người Anh áp
dụng những thể chế chính trị thuận lợi cho việc cải tiến trồng trọt ở các
vùng dưới quyền cai trị của họ hơn là các thuộc địa của những nước khác.
Thứ nhất, việc mua một số lớn đất đai chưa được trồng trọt ở các
thuộc địa Anh để đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tuy không thể hoàn toàn
cấm đoán được nhưng ít ra đã bị hạn chế nhiều hơn so với các thuộc địa
khác. Luật pháp áp dụng tại thuộc địa đòi hỏi các chủ đất phải cải tiến việc
trồng trọt trong một khoảng thời gian nhất định trên một tỷ lệ diện tích nhất
định, và khi bị thất bại trong việc cải tiến đó, họ bị buộc phải tuyên bố là
các đất đai bị bỏ hoang đó có thể chuyển nhượng cho người khác, việc này
thực ra không thể thực hiện triệt để được nhưng ít ra cũng đã mang lại một
kết quả nào đó.
Thứ hai, ở Pennsylvania không có chế độ con trai trưởng thừa kế cho
nên ruộng đất, cũng giống như động sản, được chia đều cho các con trong
một gia đình. Ở ba trong các tỉnh thuộc New England, người con trưởng
được chia 2 phần, còn lại các con khác mỗi người một phần theo luật của
Moses. Mặc dù ở các tỉnh đó, một phần lớn ruộng đất đôi khi nằm trong tay
một cá nhân, người này bỏ tiền ra mua hầu hết đất đai để đầu cơ lũng đoạn
thị trường, nhưng trong khoảng một hai thế hệ, ruộng đất vẫn có thể được