- Được, tôi sẽ phổ biến tình hình chiếc T.40 của đơn vị bạn để các
đồng chí yên tâm.
Quang giở tấm bản đồ rất lớn giải xuống sân. Ba phần tư tấm bản đồ là
biển, một màu xanh bao la và các cửa sông ăn lõm vào đất liền như hình
những cái phễu. Các chiến sĩ chen nhau vào tò mò ngắm nghía, một vài
người hết sức thú vị khi tìm thấy một hòn đảo, một đoạn bờ biển quen
thuộc. Quang đặt ngón tay vào giữa màu biển xanh loãng, vạch một đường
ngoằn ngoèo vào trong bờ rồi bắt đầu kể:
- Cách đây một tuần, chiếc T.40 của khu tuần phòng 9 đi làm nhiệm vụ
phục kích tàu địch hoạt động ban đêm vùng ven bờ biển. Sau khi đuổi chiếc
tàu địch ra ngoài khơi và bắn nó bị thương nặng, vì trời sắp sáng, T.40 được
lệnh vào "dựa" ở một cửa sông - Quang đặt ngón tay vào chính giữa hình
một cái phễu xanh trên bản đồ - Đấy là cửa sông Kiều, chỗ này là làng
đồng chí Bân. Tảng sáng hôm đó, mù biển rất dày. Tàu đi xuyên mù, theo
hướng Tây Bắc đến 4 giờ 30 phút thì vào gần đến nơi. Vì trời xấu và không
thuộc luồng lạch nên đâm vào một cái lưỡi cát ở cửa sông và bị mắc cạn.
Vừa lúc ấy, máy bay địch, có lẽ qua màn ra đa đã tìm ra hướng đi của ta
nên chúng liền kéo tới, cứ nhằm khu vực ấy mà bắn phá và thả bom rất dữ
dội.
Quang kể đến đây liền xếp tấm bản đồ lại. Trong óc Quang hiện lên rất
rõ hình dạng cái lưỡi cát ngầm ở cửa sông Kiều. Ông cẩn thận gấp từng nếp
tấm bản đồ, bỏ vào chiếc túi đeo bên mình, đoạn hỏi Cương và toàn thể anh
em:
- Gặp trường hợp như T.40, các đồng chí xử trí như thế nào?
Quang nhìn lướt nhanh từng người chiến sĩ ngồi trước mặt. Sau mỗi
một trận đánh, Quang lại càng hiểu chiến sĩ hơn. Đối với họ, bao giờ ông
cũng tỏ ra kính trọng và đặt tất cả niềm tin của mình.