Quang đáp:
- Đồng chí nói đúng, nhưng chỉ nói như thế cũng chưa thấy hết tinh
thần của nhân dân đâu! Vùng cửa sông Kiều này tôi quen lắm. Chúng ta
đang làm thêm một khu vực giấu tàu ở đây. Rồi nay mai các đồng chí cũng
sẽ làm quen với nhân dân vùng này.
Quang kể tiếp câu chuyện đang bỏ dở.
Sau khi xảy ra trận đánh, Quang lập tức về làng Kiều và ông lại gặp
ông Vàng (Quang thấy không tài nào kể cho chiến sĩ hiểu hết mọi chuyện
mà ông đã biết).
... Đêm hôm ấy, cả làng Kiều đang ngủ say. Bên công trường điện
cũng đã tắt. Loạt bom đầu tiên trút xuống mé bãi gần cánh rừng phi lao. Từ
các xóm trong đồng đến xóm ngoài đồng muối đều thức dậy, chưa ai hiểu
việc gì. Ông Vàng đang ngủ, chợt nghe tiếng máy tàu ở ngoài khơi liền
nhảy xuống giường. Tay với khẩu súng trường trên đầu giường, ông chạy
đến một nhà ở đầu xóm. Tiểu đội dân quân trực chiến ngủ ở đấy.
Ông lay mọi người dậy:
- Các cậu có nghe tiếng gì không?
- Có tiếng tàu... cũng như mọi ngày, xa lắm!
- Không phải tiếng tàu mọi ngày... Tao nghe như có tàu đang chạy vào
đây!...
Ông Vàng hạ lệnh cho tiểu đội trực chiến lên đê, và cho nhân dân
chuẩn bị đề phòng tàu địch vào gần. Lúc tiểu đội dân quân chiếm lĩnh xong
quãng giao thông hào trên sườn đê chạy sang xóm đồng muối thì tàu T.40
đã vào đến cửa sông, ngay trước làng. Chỉ một loáng sau, trung đội dân
quân đã ra đủ. Máy bay lại thả bom xuống lòng sông và hai bên bờ. T.40