thả khói hỏa mù che kín bãi. Với kinh nghiệm của một cán bộ đại đội cũ,
ông Vàng đứng trên bờ, phán đoán ngay được tình hình. Ông gọi một anh
dân quân tới, hai người cởi áo bơi ra ngoài cửa sông, ngay chỗ tàu đỗ.
Ông Vàng leo lên tàu tìm gặp đồng chí thuyền trưởng và tự giới thiệu.
- Tôi là bí thư chi bộ ở trong làng.
Thuyền trưởng T.40 một đồng chí thiếu úy còn trẻ, vội vã nắm bàn tay
còn ướt của ông Vàng:
- May quá, chúng tôi đang bàn cách liên lạc với các đồng chí...
Ông Vàng hỏi thẳng vào việc:
- Tôi phán đoán các đồng chí bị lộ rồi đấy. Tàu thì vướng vào bãi cát.
Các đồng chí định thế nào?
Thuyền trưởng đáp:
- Chúng tôi vừa hội ý toàn thể tàu. Chúng tôi quyết định sẽ chiến đấu
đến cùng - Đề nghị đồng chí về đưa anh em dân quân ra đê, chúng ta "chơi"
với chúng nó một trận!
Ông Vàng lắc đầu, không tán thành kế hoạch đó. Ông bàn kỹ với
thuyền trưởng và chính trị viên rồi vội vã bơi về.
Mười phút sau, trong làng đã ồn ào, tiếng chân chạy rầm rập. Trong
các khu vườn, dọc các dong ngõ, ngoài vườn ươm giữa cánh đồng, tiếng
dao đẵn cây chan chát. Hàng chục chiếc thuyền lưới, thuyền câu, bè mảng,
đò chở lúa của hợp tác xã và công trường ghé hàng ngang vào chân đê chở
cây cối trong làng đưa ra ngụy trang tàu. Chuối, ổi, na, mít, dừa, xoan
giồng làm nhà, có những cây còn mang đầy chùm quả, cây cối trong làng
đều được ngả xuống, hàng trăm đồng bào nghìn nghịt vác ra đê, chất đầy