- Đúng! Các đồng chí nói rất đúng! Chúng ta có chỗ tựa vững chắc, và
cái lưng rất kín. Các đồng chí không phải sốt ruột đòi "về"! Hãy rèn lòng
căm thù giặc Mỹ cho thật sắc và chuẩn bị tinh thần thật vững vàng, nhiệm
vụ của các đồng chí sắp đến nơi rồi đấy.
Quang đứng dậy lần lượt bắt tay tất cả các chiến sĩ.
Sau khi đi kiểm tra tàu và trao nhiệm vụ sơ bộ cho Cương, Quang ra
xe. Qua khung cửa xe, các chiến sĩ trông thấy một khuôn mặt nghiêm nghị
và đôi mắt màu khói vút qua. Trên con đường ven biển lộng gió, dòng suy
nghĩ của Quang lại được chắp mối lại. Trong đời chỉ huy, ngay từ lúc còn là
một tiểu đội trưởng, có bao giờ Quang được đánh nhau với thằng địch trong
thế lực lượng cân bằng. Bao giờ cũng một chọi hai, có khi một chọi mười.
Ngày nay, các thứ tàu và hạm đội của đế quốc Mỹ có mạnh và hùng hổ đến
đâu, có gì đáng cho Quang phải bỡ ngỡ? Nhưng Quang bao giờ cũng nghĩ
đến trách nhiệm của mình là một người cán bộ, có nhiệm vụ đưa chiến sĩ
vào trận tấn công khi đã cầm chắc phần thắng. "Làm sao với lực lượng nhỏ
bé, các phân đội tàu của ta sẽ như đàn cá ép (1)có thể đánh bại một đàn cá
mập, và vẫn bảo vệ mình nguyên vẹn?". Đấy là câu hỏi mà Quang đang tự
đặt ra cho mình.
-----
(1) Cá ép: một giống cá biển, mình dẹt, rất bé, thường ép bên sườn cá
mập làm cho cá mập thối thịt.
***
Từ hôm về đơn vị, Bân biết chắc chắn mình sẽ không được ở tàu
T.730 nữa. Hà sẽ thay thế anh làm quan sát viên. Cùng mấy đồng chí ở
ngành cơ điện và hàng hải, anh sẽ được chuyển đi đơn vị khác.
Buổi sớm hôm đó, nghe Cương bảo anh lên gặp đồng chí trưởng ban
quân lực, anh đã đoán ra hết mọi việc.