thuyền. Khi trời sáng hẳn, khói hỏa mù cũng tan hết, hai tốp máy bay địch
vẫn lồng lộn trên trời soi tìm mục tiêu. Nhưng chiếc tàu hải quân đã biến
mất. Chỗ cái lưỡi cát từ bờ ăn lan ra ngoài cửa sông chỉ thấy một cánh rừng
cây um tùm mọc trên một khóm thuyền gỗ và bè mảng đậu xúm xít chung
quanh con tàu bộ đội. Bàn tay đồng bào đã góp lại, trồng lên hẳn một cánh
rừng xanh um phủ kín cái cồn cát, cánh rừng ngụy trang tàu ăn liền thành
một dải với cánh rừng sú...
Câu chuyện của Quang làm cho các chiến sĩ hết sức cảm động.
Quang kết luận:
- Người chiến sĩ quân đội cách mạng chúng ta phải luôn luôn tìm địch
mà đánh, luôn luôn tấn công địch bằng cách phát huy hết những điểm mạnh
của mình. Các đồng chí ạ, như thế, chúng ta nhất định đánh thắng chúng!
Lời kết luận hình như không ăn khớp với câu chuyện, nhưng nằm
trong cái mạch suy nghĩ của Quang từ đầu. Ông hỏi một chiến sĩ:
- Một quân chủng hiện đại và phức tạp như chúng ta có đánh du kích
được không?
- Có ạ!
- Vì sao thế?
Tất cả ồ lên đáp rất sung sướng:
- Vì chúng ta có nhân dân ạ!
Quang ngửa cái đầu trọc đã mọc lởm chởm những sợi tóc về phía sau
(các chiến sĩ trông thấy có sợi đã bạc). Ông vỗ vào tấm lưng rộng bè của
Cương ngồi bên: