Anh Bân, chúng em sẽ còn đi xa lắm... Hiện nay, thằng Mỹ đang giày
xéo lên nửa đất nước ta, có mảnh đất nào của Tổ quốc mà người chiến sĩ
không có nhiệm vụ phải đi tới? - Đấy là câu đồng chí chính ủy trung đoàn
thường nói với chúng em.
Em biên thư này cho anh giữa lúc đang ăn Tết. Chúng em ăn Tết trước
một tháng, vui lắm! Có cả bánh chưng và thuốc lá. Không có hoa đào và
cây nêu như ở nhà ta, nhưng hoa mai và hoa lau thì rất nhiều, cả một rừng,
cả một thung lũng!...
Hồi này em béo và đen lắm. Tiếc rằng trước khi đi, em không kịp chụp
ảnh gửi cho anh làm kỷ niệm. Các anh chỉ huy đại đội mến em lắm, các anh
ấy vẫn gọi em là thằng Lân "ngỗng", còn các cậu trong tiểu đội lại đặt biệt
hiệu em là thằng "voi thồ". Trong tiểu đội ai cần mang giúp là em "thồ"
được hết! Em có thừa sức mang bốn chục cân đi suốt đêm!
Đồng chí chính ủy trung đoàn bảo rằng hành quân kết quả là thắng lợi
một nửa, nhưng chúng em đã thấy sốt ruột lắm rồi. Bao giờ chúng em mới
đi tới đích, bao giờ mới được nổ súng vào đầu giặc?
Anh Bân thân mến,
Hẹn đến ngày anh em ta lại gặp nhau. Ngày ấy nhất định miền Nam
nước ta đã hoàn toàn giải phóng.
Anh đừng biên thư cho em nữa vì chúng em đang ở trên đường hành
quân.
Em
LÂN
Vào một buổi tối, từ đài quan sát, khu trưởng Quang lệnh cho tàu
T.730 nhổ neo ra vùng biển tập kết. So với ngày thường, quân số trên tàu