tăng lên gấp bội. Các đồng chí bị thương đã lần lượt trở về hết. T.730 là kỳ
hạm, cho nên thủ trưởng và chính trị viên phân đội, cán bộ chuyên môn các
ngành hàng hải và thông tin đều có mặt trên tàu.
Tàu xẻ sóng lao vào trong đêm. Hàng đèn điện nhỏ li ti của thị trấn
cảng giăng thành một chuỗi dài rồi chụm lại và khuất hẳn. Trước mũi tàu là
màn đêm tối đen dựng thẳng lên như bức thành. Bân đứng phía sau Hà, trên
nấc thang cuối cùng lên đài quan sát. Đêm biển vẫn yên tĩnh. Trước mặt,
một hòn đảo toàn núi đá hình răng cưa lô nhô in giữa nền trời. Sóng đánh
vào bờ như giận dữ, từng khối nước bắn tung sáng lấp lánh. Thuyền trưởng
Cương cho tàu nép vào một vòm núi đầy cây cối. Trên dốc núi cao có tiếng
khỉ kêu. Bân lắng tai nghe những tiếng động ngoài xa: vẫn chỉ có tiếng
sóng đục, ầm ì, vợi đi trong khoảnh khắc rồi lại trào lên: Biển vẫn yên tĩnh.
Quá nửa đêm, tàu vẫn chưa nhận được lệnh mới, và lát sau có lệnh hạ
mức báo động xuống cấp hai. T.730 đậu kề mạn một chiếc tàu khác, của
phân đội bạn mới được phái sang phối hợp. Thuyền trưởng Cương lệnh cho
mỗi khẩu đội để nửa số pháo thủ trực chiến, còn một nửa đi nghỉ. Riêng các
đồng chí báo vụ và ra đa vẫn phải mở máy làm việc. Cả hai tàu thả trôi,
không buông neo.
Bân sờ tay lên vai Hà. Sương đã thấm ướt hai bên vai và cánh tay áo
Hà. Bân bảo Hà đi nghỉ. Anh đứng một mình trên đài quan sát. Phía biển
Đông - hướng quan sát chính - vẫn một màu tối đen thẫm, thỉnh thoảng một
đợt sóng nhô lên, tiếng sóng ồ ồ, đứt quãng. Bân lắng tai nghe, cảm thấy
giữa tiếng sóng biển triền miên hình như lúc nào cũng ẩn náu một âm thanh
gì đó. Anh lắng tai thật kỹ, tiếng sóng vẫn đục. Biển có lúc như ngừng thở,
nghe ngóng. Bân cũng ngừng thở. Rồi bỗng chốc tiếng sóng lại trào lên.
Nghe tiếng sóng vẫn đục, vẫn không hề chen một âm thanh nào lạ, anh lại
thở đều, và bắt đầu đưa ống nhòm rà trên những lớp sóng.
Sóng vẫn đánh rào rào trên vách đá. Đã nghe một tiếng gà gáy trên
đảo. Lại một tiếng gà thứ hai đáp lại. Có lẽ đã quá canh hai. Một bóng