Hứa Tâm An nhìn tỉ mỉ, đúng thật: “Cây chổi này đúng là do tôi biến
ra sao?”
“Đúng!” Tất Phương nói: “Trong ảo cảnh chỉ có ảo giác đấu với ảo
giác.”
“Pháp lực của tôi ở đâu ra?” Hứa Tâm An bất lực muốn phát khóc.
“Mặc kệ pháp lực ở đâu ra, tóm lại là bây giờ cô có pháp lực, nên mới
có thể dùng suy nghĩ nói chuyện với tôi và biến ra vũ khí. Cô nhớ kĩ, có thể
biến ra tất cả mọi thứ, nhưng những cảm xúc như sợ hãi, khủng hoảng, mệt
mỏi, tuyệt vọng… đều làm giảm sút pháp thuật, cô sẽ bị lấy mất linh hồn.
Tên đó muốn lấy năng lực linh hồn mạnh mẽ của cô nên mới làm vậy, nếu
không đã một dao đâm chết cô cho nhanh gọn rồi.”
“Cảm ơn sự an ủi của anh.” Bị một nhát dao đâm chết, nói như thế với
phụ nữ anh không thấy tàn nhẫn sao? Hứa Tâm An đột nhiên hét lên: “Rắn
biến mất rồi!” Trong lòng cô liền nhẹ nhõm, phát hiện cây chổi trong tay
cũng không còn nữa. Thôi xong rồi, cô hoàn toàn không biết làm sao để
biến ra lại cây chổi.
“Tập trung tinh thần đi, năng lượng của cô đã bị thu lại, tôi không cảm
ứng được vị trí của cô nữa. Kiên trì thêm chút nữa đi, tôi sắp tìm ra cô rồi.”
“Tôi không biết làm sao… A!” Hứa Tâm An lại hét lên, đột nhiên
dưới chân cô trống rỗng, cả người rơi xuống. Trong lúc nguy hiểm, cô cố
gắng đưa tay bám lấy thứ gì đó, đúng là bám được thật.
Hứa Tâm An ngẩng đầu nhìn lên trên, trước mắt là một khoảng hư vô,
nhưng dần dần hiện lên rõ rệt hơn. Cô nhìn thấy thứ mình bám chặt lấy là
tay nắm cầu thang của nhà kho nhà cô.
Không ngờ biến thành nhà kho dưới tầng hầm nhà cô rồi.