“Xảy ra chuyện gì rồi, tại sao cô lại lên mạng tìm người giúp đỡ?”
Người phụ nữ đó phớt lờ dáng vẻ làm bộ làm tịch của Hứa Tâm An, tiếp
tục hỏi.
Nụ cười giả tạo trên mặt Hứa Tâm An không thể duy trì được nữa.
Không ngờ người này không chịu dừng lại, vậy thì chúng ta cũng khỏi giả
vờ nữa.
Hứa Tâm An nghiêm túc nói: “Vị khách này, hãy về nói với Ngô
Xuyên, chuyện hôm qua không dễ dàng bỏ qua thế đâu, bảo anh ta cẩn thận
đấy.” Hù dọa người khác ai chẳng biết làm, cô cũng có thể làm ra vẻ đầy
khí thế đấy.
Người phụ nữ kia chau mày: “Ngô Xuyên là ai?”
Không quen biết Ngô Xuyên? Là thật hay giả thế? Hứa Tâm An nhìn
về phía Tất Phương, Tất Phương im thin thít, hoàn toàn không có ý đứng ra
dẹp yên chuyện này.
Hứa Tâm An miễn cưỡng gắng nở nụ cười giả tạo: “Ồ, vậy do tôi sai
sót. Vị khách này, bà cũng nhầm lẫn rồi. Chỗ chúng tôi chỉ là tiệm bán nến,
nếu đã không đến mua đồ, thì xin hãy đến chỗ khác dạo chơi nhé, thứ lỗi
tiệm chúng tôi không tiếp đón.”
“Đợi đã, Ngô Xuyên là ai? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Người phụ
nữ ấy có chút gấp gáp, vừa nói vừa chực nắm chặt bàn tay của tay của Hứa
Tâm An: “Tâm An.”
Tay người phụ nữ này vẫn chưa chạm vào người Hứa Tâm An liền
đụng ngay một lực đẩy bà ta ra, khiến bà lùi về sau ba bước rồi mới đứng
vững.
“Đừng chạm vào cô ấy, tránh xa cô ấy ra.” Giọng điệu nghe có vẻ bình
thản nhưng rất lạnh lùng.