“Cha mẹ con yêu nhau rồi mới biết thân phận của đối phương.”
Hay lắm một câu thôi vừa đủ để lấp hết sơ hở. Hứa Tâm An im lặng,
ngầm thừa nhận.
“Bác đoán là cha con không hề nhắc đến chuyện của mẹ con, vì ông
ấy vốn không phải cha ruột mà là chú của con.”
Sét đánh ngang tai!
Hứa Tâm An hóa đá, tình tiết cẩu huyết này như thủy triều cuồn cuộn
ập đến. Không ngờ thân phận của cô lại li kì như thế, nhất thời cô không
thể chấp nhận nổi.
Long Tử Vy nhìn biểu cảm của Hứa Tâm An, nhẹ giọng nói: “Bác xin
lỗi, nhưng đây là sự thật.”
Hứa Tâm An ngơ ngác cả ngày mới nghĩ ra câu để hỏi: “Vậy cha mẹ
con đang ở đâu?”
Long Tử Vy đang định tiếp lời bỗng tiếng chuông cửa “kính coong”
vang lên, có người vào tiệm. Ba người đều không nói tiếng nào, đồng lọat
quay lại nhìn về phía cô gái mới bước vào. Thì ra cô gái ấy chỉ định vào
tiệm xem hàng thôi, dè đâu không khí căng thẳng quá nên quay đầu bỏ
chạy mất.
Long Tử Vy thở dài: “Đóng cửa đi, chúng ta từ từ nói”
Hứa Tâm An vỗ vai Tất Phương: “Đi đóng cửa tiệm.”
Tất Phương vô cùng bất mãn nhìn cô nhưng vẫn quay đi, vừa đi vừa
cằn nhằn các kiểu như “Dám sai cả thần, thật hết nói nổi.”
Long Tử Vy nhìn bóng lưng của anh ta, nói với Hứa Tâm An: “Mấy
năm nay, bác luôn để ý đến con. Sau khi cha con bỏ đi, bác biết có một