Hứa Tâm An liếc nhìn Tất Phương, thấy nhẹ cả người.
Long Tử Vy hỏi: “Tại sao con lại đăng tin hỏi chuyện tiệm Tìm Cái
Chết, có tiệm Tìm Cái Chết gặp nạn à? Con gặp phải nguy hiểm gì rồi
sao?”
Hứa Tâm An lại liếc Tất Phương, Tất Phương chậm rãi nói: “Cô muốn
nói gì cứ nói, tôi đâu cấm cản gì.”
Hứa Tâm An trừng mắt nhìn anh ta, thấy “Vị thần chán sống muốn tìm
đến cái chết” này quá mất mặt rồi. Hứa Tâm An nghĩ một hồi rồi nói: “Tất
Phương phát hiện có hai gia tộc hàng ma gặp nạn, nên đến thông báo cho
con biết. Nhưng nhà con từ lâu đã không còn là pháp sư hàng ma nên con
không hiểu những chuyện đó. Tất Phương cũng không tìm ra manh mối gì,
thế nên con mới lên mạng tìm xem có ai biết được điều gì không.”
“Cô ấy giấu tôi, lén làm những chuyện đó.” Tất Phương lạnh lùng nói,
như thể đang ám chỉ: Điều đó rất dại dột, tôi biết rõ nên tôi không phải là
tòng phạm.
Hứa Tâm An liếc anh ta.
Long Tử Vy nhìn hai người, chỉ nói: “Bác sẽ đi điều tra chuyện của hai
cửa tiệm đó. Nếu thật sự có kẻ đang đối phó với các tiệm Tìm Cái Chết,
vậy chuyện này chắc chắn không đơn giản. Con nhất định phải cẩn thận.”
“Không kịp nữa rồi.” Tất Phương nói chen vào.
Hứa Tâm An lại liếc xéo anh ta, sao suốt ngày chọc ngoáy cô thế này.
Long Tử Vy chau mày, nhớ đến những điều lúc nãy Hứa Tâm An vô
tình nói, nào là Ngô Xuyên, nào là chuyện hôm qua gì đó: “Có phải có
người đến gây sự rồi không? Ngô Xuyên là ai? Hôm qua đã xảy ra chuyện
gì?”