Tất Phương: “Hôm qua đúng là quá kích thích.” Anh ta vuốt nhẹ tóc
Hứa Tâm An, bảo là:
“Cô nên chụp một tấm hình bác cô, chẳng phải lúc nãy cô gọi điện cho
Tiểu Ngọc nói là hối hận vì không chụp lại hình tên đó nên khó điều tra
sao?”
“À đúng rồi.” Lúc này Hứa Tâm An mới nhớ ra. Lúc nãy cô hoàn toàn
tin vào lời của Long Tử Vy giống hôm qua tin tưởng tuyệt đối những gì
Ngô Xuyên kể. Nhưng mà lỡ lời Long Tử Vy nói là thật, cô yêu cầu như
vậy hơi quá đáng rồi không?
“Hôm qua không mở tiệm do cô ấy nhận được điện thoại của một
người tự xưng là chủ tiệm Tìm Cái Chết, người đó cũng nhìn thấy bài viết
mới tìm đến, tự xưng là Ngô Xuyên. Cô ấy giấu tôi đến chỗ hẹn, kết quả
trúng phải gian kế, thiếu chút mất cả mạng. Câu chuyện bà vừa kể rất đặc
sắc, tuy nhiên chúng tôi vẫn cần chứng thực, chúng tôi sẽ hỏi cha cô ấy và
nhờ cảnh sát điều tra lai lịch của bà. Nếu bà không ngại thì để cô ấy chụp
một tấm hình đi.” Tất Phương hoàn toàn không thấy ngại ngùng, giúp Hứa
Tâm An nói hết những lời đó.
Long Tử Vy không nói gì cả, đưa chứng minh nhân dân cho Tất
Phương: “Cứ điều tra đi, tôi không ngại đâu. Nhưng hôm qua là ai đã lừa
Tâm An, xin hãy nói cho tôi biết. Trong giới hàng ma tôi cũng có chút quen
biết, tôi mở một công ty, có nhân lực, chuyện này tôi có thể giúp được.”
Bà ngừng một lát rồi nói tiếp: “Người thân của tôi bây giờ không còn
nhiều. Tử Kỳ bặt vô âm tính đã nhiều năm, Tâm An là cốt nhục của em ấy.
Tôi không muốn nhìn thấy Tâm An xảy ra bất kì chuyện gì.”
Hứa Tâm An bỗng thấy rất cảm động, cô nguyện tin theo những gì
Long Tử Vy vừa kể. Thế là cô kể chi tiết mọi chuyện xảy ra hôm qua, từ lúc
cô đăng bài đến khi Ngô Xuyên làm sao liên lạc với cô, sắp xếp cuộc gặp