“Vậy thì đúng rồi, đại thần nói không sai. Trần Bách Xuyên không
dựa vài căn phòng mẫu của cao ốc để tạo ra ảo cảnh, mà căn cứ vào căn
phòng hắn quen thuộc nhất.” Phù Lương rất vui mừng: “Như vậy chúng ta
đã có chút manh mối rồi, một cái là cảnh tượng bài trí văn phòng của hắn,
một cái là địa điểm hắn hai lần di chuyển Tâm An. Nơi bố trí kết giới dĩ
nhiên cũng là nơi hắn quen thuộc dễ tìm ra nhất. Lần dịch chuyển thứ nhất
tuy đại thần Tất Phương chưa tìm ra địa chỉ cụ thể, nhưng cũng biết được
phạm vi đại khái, chắc chắn là trước đó hắn đã đến căn nhà ma ở thành phố
G nhiều lần rồi.”
Phương Thư Lượng bổ sung: “Còn rắn nữa, hắn dùng rắn xà để tấn
công, từ đó có thể điều tra quan hệ giữa hắn và Xà yêu. Chúng ta nên chú ý
nhiều hơn chuyện trong giới, nhất định hắn có liên lạc với người trong giới.
Sau khi hấp thụ hết những hồn phách đã thu được cần phải luyện hóa, hắn
cần pháp khí và công cụ. Hắn muốn tìm chủ tiệm Tìm Cái Chết hoặc là cao
thủ cường hồn, cũng phải đi dò la tin tức trong giới.”
Hứa Tâm An lại thấy mơ hồ: “Tôi vẫn không hiểu tại sao hai cửa tiệm
Tìm Cái Chết kia lại bị tìm ra. Trần Bách Xuyên nhất định đã rất vất vả tìm
kiếm tiệm Tìm Cái Chết, chẳng phải những người khác đều có cường hồn
sao? Sao hắn lại phải tiêu tốn nhiều sức lực và thời gian để tìm tiệm Tìm
Cái Chết mà không đi cướp năng lực linh hồn của những người khác dễ
hơn, tại sao lại tự rước lấy khó khăn cho mình như thế?”
Mọi người đột nhiên im lặng, cuối cùng Đổng Khê đoán: “Có lẽ
những người thừa kế đó có hồn phách mạnh nhất chăng?”
“Sao hắn biết được?”
“Hắn xuất thân là người thừa kế tiệm Tìm Cái Chết, dĩ nhiên là biết
rồi.”