“Vậy tên Trần Bách Xuyên làm sao biết được? Ngoài ciệc tôi bất cẩn
đăng tin lên mạng, sao hắn biết được hai tiệm kia? Còn tiệm Tìm Cái Chết
đã bị hại mà chúng ta chưa biết không? Hoặc là hắn đã tìm được tiệm Tìm
Cái Chết nào đó nhưng vẫn chưa ra tay.”
“Cũng có khả năng đó.” Đổng Khê nói: “Bắn bố trí kết giới có lẽ là
muốn đối phó với chủ tiệm tiệm Tìm Cái Chết khác, đối phương là một cao
thủ. Chỉ là Trần Bách Xuyên chưa kịp hành động, lên mạng gặp phải cô
Hứa, hắn mới quyết định ra tay với kẻ yếu hơn, không ngờ lại xảy ra sơ
sót.”
Như thế xem ra hợp lý hơn nhiều, Long Tử Vy lên tiếng: “Cũng có thể
không nhất định là tiệm Tìm Cái Chết. Nếu hắn chỉ muốn chiếm lấy cường
hồn, vậy mục tiêu của hắn chính là những người có cường hồi rồi. So với
chủ tiệm Tìm Cái Chết, cao thủ trong giới hàng ma có cường hồ dễ tìm hơn
nhiều. Hắn bày bố những kết giới đó có lẽ để chuẩn bị cho việc này.”
“Rất có lý.” Phương Thư Lượng tiếp lời: “Vậy chúng ta nên làm gì
đây, vừa tìm kiếm Trần Bách Xuyên vừa liên lạc với các cao thủ trong
nghề, nhắc nhở bọn họ nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa, lần này kết giới
liên hoàn của Trần Bách Xuyên bị phát hiện, hắn sẽ không bày bố lại kết
giới ở đó được nữa, mà sẽ tìm một địa điểm thích hợp khác.”
“Trừ phi hắn bỏ cách dùng kết giới liên hoàn.” Hoàng Thiên Hạo nói.
“Hắn sẽ không bỏ đâu.” Đổng Khê đưa ra nhận định của mình: “Mỗi
người chúng ta đều có sở trường riêng, Trần Bách Xuyên cũng vậy. Hắn
muốn chiếm cường hồn, không dùng kết giới thì có thể dùng cái gì để đoạt
hồn của đối phương chứ? Hơn nữa, kết giới liên hoàn của hắn bố trí kỳ diệu
như thế, pháp lực lại mạnh, từ cao ốc Kim Mộc dịch chuyển người tới
đường Tây Đình, hai chỗ ấy cách nhau mười ki-lô-mét, sau đó lại chuyển
đến ngoại ô thành phố G, cách đó gần 20 ki-lô-mét, tôi không có khả năng
lớn như vậy, nên tôi nghĩ nhất định hắn có đồng bọn. Nếu bọn họ đã tốn