“Tôi nghĩ không phải Trần Bách Xuyên thả cô ấy đi đâu.” Hoàng
Thiên Hạo nói: “Trần Bách Xuyên nghĩ đối phó với cô ấy rất đơn giản, cứ
ngỡ rằng một cốc nước Tiêu Hồn, một Cảnh Giới Không là có thể giải
quyết cô ấy, kết quả phát hiện Cảnh Giới Không lại bị khống chế. Hơn nữa
Tất Phương còn tìm ra cô Hứa, Trần Bách Xuyên không muốn xảy ra sơ sót
nên đã dịch chuyển cô Hứa sang một không gian khác, tiếp tục tục ảo cảnh
công kích. Nhưng cô Hứa đều đánh trả được, chống cự đến lúc đại thần Tất
Phương đến cứu.”
Lời nói đầy ẩn ý, những người ngồi đây đều hiểu, đã uống nước Tiêu
Hồn, trong tình cảnh hoàn toàn không có phòng bị, trốn thoát được vô số
công kích, không phải điều mà người bình thường có thể làm được.
“Cô ấy mang bùa hộ thân tôi tặng.” Tất Phương nói.
Có sao? Hứa Tâm An nhìn về phía Tất Phương. Đúng lúc này Tất
Phương cũng quay sang nhìn cô, Hứa Tâm An lập tức hiểu ra, Tất Phương
không muốn để những người ở đây biết được năng lực kỳ lạ kia của cô,
không muốn họ nghiên cứu cô. Cô khẽ gật đầu: “Ừm, Tất Phương có cho
tôi một bùa hộ thân, có lẽ nó đã giúp tôi.”
Hứa Tâm An nhìn Tất Phương, anh bèn gật đầu. Nếu không thỏa mãn
tính hiếu kỳ của đám người này, họ sẽ hỏi mãi không thôi.
Hứa Tâm An lấy sợi dây chuyền lông vũ trong cổ áo cho mọi người
xem, Tất Phương nói: “Nhờ có nó tôi mới tìm được cô ấy, cô ấy cũng nhờ
vào nó mới chống cự được những công kích trong ảo cảnh của Trần Bách
Xuyên.”
Long Tử Vy hỏi: “Tâm An là đứa trẻ kế thừa sứ mệnh của hai nhà
Long, Hứa, trong người mang dòng máu gia tộc hàng ma ưu tú nhất, được
thiên phú nhất. Có lẽ đây cũng là một trong các nguyên nhân.”