trong đó không ai lường trước được.
“Tôi có thắc mắc.” Đổng Khê tiếp lời: “Nếu cô Hứa đây không phải
người trong giới hàng ma, hoàn toàn không biết gì về pháp thuật, vậy cô ấy
làm sao thoát khỏi ảo cảnh?”
Hứa Tâm An tiếp tục ăn đậu hủ của mình, cái gì mà “cô ấy” chứ, rõ
ràng cô đang ngồi trước mặt Đổng Khê, hỏi trực tiếp không được sao? Sao
cô ấy lại hỏi Tất Phương mà không hỏi cô nhỉ?
Hứa Tâm An nhìn về phía Tất Phương, Tất Phương đang nhìn Đổng
Khê, không chú ý đến Hứa Tâm An, cô bèn nhét một bao cá sợi cho anh ta,
để anh ta phải quay sang nhìn mình.
“Cô xem cô ấy ngốc như thế, chỉ biết ăn thôi.” Tất Phương vừa ăn cá
sợi vừa trả lời câu hỏi của Đổng Khê: “Bản thân mình tham ăn thì thôi đi
còn kéo theo người khác.”
Hứa Tâm An trừng mắt nhìn anh ta, anh ta đang nói cô hay nói chính
mình vậy?
“Mọi người cũng biết, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Hôm đó, Tâm An
có chút may mắn, hơn nữa tôi vẫn luôn tìm cô ấy, sau cùng mới cứu được
cô ấy.” – Nói cũng như không.
Mọi người rất muốn lắc đầu, bọn họ không hiểu, hoàn toàn không
hiểu, may mắn đó ở đâu ra chứ.