Đổng Khê chau mày: “Chuyện liên hôn trong gia tộc hàng ma không
ít, nhưng tôi chưa từng nghe nói đứa trẻ do người của hai gia tộc hàng ma
sinh ra có thiên phú, hơn nữa nhà họ Hứa cũng đã rút khỏi giới hàng ma từ
lâu, khả năng hàng ma cũng thất truyền rồi.”
Hoàng Thiên Hạo nói: “Chị Vy đã nói, cô Hứa là người thừa kế tiệm
Tìm Cái Chết. Các tiệm Tìm Cái Chết trước giờ không qua lại với nhau,
chưa từng xảy ra chuyện hai người thừa kế kết hôn sinh con. Người thừa kế
có thân phận đặc biệt, không phải là pháp sư hàng ma nào cũng có thể đảm
nhận.”
Long Tử Vy gật đầu: “Người thừa kế có năng lực linh hồn mạnh nhất,
hơn nữa bất tri bất giác luôn có chỉ dẫn. Lúc em gái tôi lên mười, đột nhiên
nó chạy đến nói với cha tôi, nó biết nó là người thừa kế tiệm Tìm Cái Chết.
Điều này rất giống với cha tôi năm xưa. Cha tôi nói lúc ông ấy còn nhỏ,
một hôm luyện công đột nhiên phát hiện ra sức mệnh của mình. Hơn nữa,
năng lực linh hồn và thiên bẩm hàng ma của em gái tôi đều vượt xa tôi.”
Hứa Tâm An cầm cốc trà uống một ngụm. Cô không có điểm nào
giống cả, lúc còn nhỏ cô biết mình phải thừa kế tiệm nến do cô là con một.
Tuy nhiên cô không hề muốn kinh doanh tiệm nến, chỉ muốn mở tiệm cà
phê sách, song cô khuyên cha mình rất lâu mà không thành công nên mới
cắn răng làm đại. Vì vậy, cô không có pháp thuật cũng không có thần linh
nào chỉ dẫn cô cả, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?
“Tôi nghĩ những chuyện đó đều không phải vấn đề.” Hứa Tâm An
phát biểu ý kiến của mình: “Bây giờ câu đố không phải ở phía tôi, tôi làm
sao thoát ra được không quan trọng. Quan trọng là tại sao tên Trần Bách
Xuyên đó lại muốn giết chủ tiệm Tìm Cái Chết. Còn nữa, mọi người lúc
này cứ nhắc đến chuyện các tiệm Tìm Cái Chết không qua lại với nhau,
trong giới hàng ma cũng có rất ít người biết được chuyện đó đúng không?”
Mọi người đều gật đầu.