Long Tử Vy lôi ra một cái ba-lô, mở ba-lô ra lấy những món đồ bên
trong đưa cho Hứa Tâm An xem. Có cả đống vật dụng kỳ lạ, như là các loại
bùa chú được gói gọn như một bịch khăn giấy, cây pháo chu sa được gói
như những hộp kẹo, cây súng trừ ma phổ thông, đèn pin trấn yêu, dây trói
hồn, dao găm hàng ma, còn có mấy quyển sách dạy niệm chú và vẽ bùa
chú…
Long Tử Vy dạy sơ qua cách sử dụng những món đồ đó cho Hứa Tâm
An. Cô phải học những cuốn sách này sao?
“Con cứ xem trước đi nhé. Khi nào rỗi bác lại đến dạy.”
Hứa Tâm An thấy những món đồ ấy rất mới lạ, sau đó lật xem những
cuốn sách kia. Phát hiện trong tủ bảo bối mà tổ tiên truyền thừa ở kho nhà
cô cũng có những loại sách như thế, nội dung tương tự, chỉ là sách của
Long Tử Vy mới in, còn của nhà cô thì rách nát cả rồi.
Hứa Tâm An nhìn chỗ này một cái, sờ chỗ kia một tý. Long Tử Vy
nhìn cô, đột nhiên thở dài: “Tâm An, có lẽ ý trời đã định. Bác cứ ngỡ rằng
sứ mệnh thừa kế của nhà họ Hứa và họ Long đã đến đời của bác thì đã hết
rồi, bỗng dưng lại xảy ra chuyện như thế. Con không biết pháp thuật, song
lại được thần linh giúp ddwox thoát khỏi một kiếp nạn. Nhà họ Hứa đã rời
khỏi giới hàng ma từ lâu, không ngờ lại kéo con vào chốn hiểm nguy này.
Cơ duyên như thế đều là do ông Trời dẫn lối, con hãy cố gắng học pháp
thuật, sau này nhất định sẽ có ích cho con.”
Hứa Tâm An trở về nhà vẫn luôn suy nghĩ về những câu nói của Long
Tử Vy, không ngờ bản thân lại có cảm giác mình là người thừa kế sứ mệnh.
Cũng giống như mẹ cô, đột nhiên biết mình là người thừa kế của gia
tộc hàng ma.