“Đúng là có vài lá bùa đơn giản có thể in vì bây giờ khoa học kỹ thuật
phát triển, cũng có mực chu sa chuyên dụng, nhưng khi gặp phải kẻ xấu có
pháp luật cao cường, bắt buộc phải dùng màu để vẽ bùa lập chú, hoặc trong
lúc giao đấu, tình huống khẩn cấp thì làm sao mà in được? Mấy cái in là
dùng phép thuật tạo thành đó, công dụng cũng không được tốt lắm. Mấy
kiểu in như thế chỉ dành cho những học viên mới chập chững học đối phó
với tiểu quỷ tiểu quái thôi.”
“Dạ.”
Hứa Tâm An lập tức cứng họng.
Cô cố gắng nhìn vào sách vẽ một cái, quả nhiên lá bùa vẽ ra là bùa –
xấu – như – ma. Hơn nữa vừa vẽ cô vừa thấy bứt rứt, chưa vẽ xong đã
muốn từ bỏ, bây giờ cô đã hiểu tâm trạng của Tất Phương khi tìm tiệm Tìm
Cái Chết rồi.
Cô lại thử vẽ cái khác, cảm giác muốn từ bỏ càng mãnh liệt hơn nữa.
Haiz, Hứa Tâm An chống cằm nhìn giống bùa chú đó, cái gì mà người
thừa kế sứ mạng chứ, đúng là lừa gạt. Trong đầu cô dường như có ma ám,
không muốn để cô học vẽ vậy. Rõ ràng cô là một người rất nhẫn nại, lại yêu
thích học hỏi, tại sao bây giờ học vẽ bùa chú lại trở nên nóng nảy như thế.
Hứa Tâm An lại gọi điện cho bác mình, hỏi bà ấy xem bọn họ thường
học vẽ bùa chú trong bao lâu. Long Tử Vy nói là phải học từ lúc nhỏ, theo
kiểu học thuộc làu để vẽ, một nhóm học vẽ ba lá bùa trong tầm hai ngày,
chỉ riêng em gái của bà cũng chính là mẹ ruột của Hứa Tâm An thì chưa
đến nửa ngày đã học thuộc hết.
Hứa Tâm An càng không thể thốt nên lời.
Hứa Tâm An than thở với Tất Phương, “Tôi cứ tưởng mình là thiên
tài, không có thầy chỉ dẫn vẫn hiểu được hết, có thể dùng ảo cảnh đối phó