ảo cảnh, có thể biến ra cây chổi, có thể tâm ý tương thông với anh. Kết quả
thì sao, ngay cả vẽ cái bùa thôi tôi cũng không làm được.”
Tất Phương ngồi một bên vừa chơi game vừa nói: “Thấy không vui thì
đừng học nữa, miễn cưỡng cũng vô ích, vất vả lại không có hứng thú gì.”
“Không, chuyện này không phải vì hứng thú.” Vẻ mặt Hứa Tâm An
trở nên nghiêm túc, “Chuyện này vì trách nhiệm và cảm giác thành tựu, khi
một người đang ở cảnh giới thượng thừa thì tên yêu quái muốn chết như
anh không hiểu nổi đâu.”
Tất Phương cười nói: “Ban nãy tôi thấy vẻ mặt cô lúc học vẽ cũng
giống như muốn chết mà.”
“…” Hứa Tâm An đang định phản bác thì tiếng chuông cửa “kính
coong” vang lên, có khách đẩy cửa bước vào.
“Kính chào quý khách.”
Người bước vào là một chàng béo, trông có vẻ hiền lành và hài hước.
Vẻ mặt của anh ta rất hồi hộp, đứng trước cửa quan sát một lượt sau đó mới
từ từ bước vào.
Hứa Tâm An nhướng mày, biểu cảm này tư thế này, sao giống kẻ trộm
quá.
“Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh không?” Hứa Tâm An đẩy cặp
kính của mình, tươi cười niềm nở tiếp đón.
Chàng béo đó đi đến trước quầy tính tiền: “À, à, tôi là, tôi là… à…”,
ấp a ấp úng nửa ngày cũng chưa nói được câu nào.
“Chuột tinh.” Tất Phương đang chơi game không kìm được cất tiếng
nói hộ anh ta.