thể thành công thoát khỏi nơi đó. Tôi, à, trước giờ tôi vẫn luôn ở đó, điều
kiện ở đó rất tốt, bình thường rất yên tĩnh, sau đó thỉnh thoảng con người
đến dò xét, đem theo rất nhiều đồ ăn ngon, lúc bỏ đi cũng không mang
theo. Nên lúc trước tôi sống rất tốt, được ăn được uống rất đầy đủ. Rồi đột
nhiên người kia đến đó, giết rất nhiều bạn bè nhỏ của tôi, khiến tôi lúc nào
cũng phải trên chui trốn lủi, hôm đó cô bỗng dưng xuất hiện, tuy tôi chỉ là
tiểu yêu quái nhưng cũng hiểu, người đó đang muốn đối phó cô vậy mà cô
lại trốn thoát được. Mấy ngày trước người d=đó đột nhiên trở lại, dọn dẹp
khắp căn nhà rồi phát hiện tôi, tôi bèn liều chết tháo chạy. Sau đó tôi dựa
vào mùi của cô, tìm kiếm rất lâu.”
“Tìm tôi làm gì?”
“Người đó nhất định muốn giết tôi diệt khẩu.”
Hứa Tâm An kinh ngạc hơn nữa: “Đừng nói là anh tới đây nhờ tôi bảo
vệ anh nha?”
“Không cần không cần, tôi chỉ muốn dọn đến đây ở tạm. Chỉ là hai
người có thể nhận ra yêu quái, tôi sợ tôi không nói gì thì sẽ bị hai người thu
phục, nên mới chào hỏi trước. Tôi không làm việc xấu, bình thường chỉ cần
có cơm ăn là được à. Chỗ đó không ở được nữa, tôi chỉ muốn dọn đến đây,
ở gần cô một chút, như thế cho dù người đó có tìm thấy tôi cũng không sợ.”
Hứa Tâm An suy nghĩ cả ngày, “Tại sao dọn đến đây thì người đó tìm
ra anh cũng không sợ nữa?” Tiếp đó cô đột nhiên hiểu ra: “Ý của anh muốn
nói khi hai mục tiêu ở gần nhau, người ta sẽ chỉ chú tâm đối phó với mục
tiêu lớn mà thôi, với lại tôi và anh cũng gặp mặt rồi, chuyện cần nói anh
cũng đã nói hết, nên người kia sẽ thấy không cần thiết phải giết người diệt
khẩu nữa?”
“Hả?” Chuột béo lùi về sau hai bước, vẻ mặt khó hiểu, sao lại bị nói
trúng tim đen nữa rồi, bèn giải thích tiếp: “Không phải như thế thôi đâu, tôi