Hứa Tâm An kinh ngạc không thốt nên lời.
Sắc mặt Chuột béo đỏ lựng, khẽ gật đầu.
“Rồi sao?” Hứa Tâm An đợi cả buổi tên Chuột béo đó vẫn chưa tiếp
lời, nói thì nói cho hết câu đi. Đến đây đánh cướp, ăn thịt người hay là đến
mua nến cũng nên nói ra mà.
“Tôi, tôi muốn nhờ cô giúp đỡ.”
Hứa Tâm An há to miệng vì kinh ngạc. Không phải chứ, cô có thể
giúp được gì sao?
“Nhưng tôi không có tiền.” Chuột béo xấu hổ ngượng ngùng khi nói ra
câu đó.
Hứa Tâm An hơi kích động, không thẹn là loài chuột có “n” năm sống
chung với con người, đúng là rất hiểu nhân tình thế thái. Câu đầu tiên đã
nhắc đến trọng điểm, không giống Điểu tinh kia vừa bất lịch sự, vừa thiếu
lễ phép, tham ăn lại mặt dày. Nhưng anh ta không có tiền, mà cô cũng
không giúp được gì, cô chỉ biết bán nến thôi, bây giờ có nên trưng ra tấm
bảng “Cửa tiệm này không tiếp đón yêu quái” ra không nhỉ?
Chàng béo đó cẩn thận quan sát Hứa Tâm An, “Tuy là tôi không có
tiền, song sẽ cố gắng đền đáp cô. Hôm đó, tại căn nhà ma bỏ hoang ở thành
phố G, tôi đã nhìn thấy cô. Cô…cô rất lợi hại.”
Sự kích động trong lòng Hứa Tâm An càng kịch liệt hơn, không ngờ
có người bảo cô lợi hại?! Lúc đó rõ ràng cô đang giằng co với cái chết, vô
cùng tàn tạ mà. Đợi đã, cô hiểu rồi: “Anh đang nịnh tôi à?” Nói thẳng như
vậy có khiến tên yêu quái này xấu hổ không nhỉ?
Khuôn mặt anh chàng béo càng đỏ hơn vì bị cô nói trúng tim đen,
nhưng vẫn cố gượng giải thích: “Không, không, cô thật sự rất lợi hại, cô có