“…” Lười biếng đến mức này kia. Hứa Tâm An nói: “Chắc biết anh
quá lười, sợ anh không gửi hết nên mới chở anh đó.”
“Dù sao thì cuối cùng cũng gửi hết rồi.”
Hứa Tâm An thở dài, “Nhưng đa số các tiệm Tìm Cái Chết đều đóng
cửa, còn những tiệm chưa đóng thì giống hệt nhà tôi, cũng chẳng có ích gì.
Suy nghĩ tốt đẹp của Hoàng Đế đại nhân thuở ấy đã tan thành mây khói. Lý
tưởng và hiện thực luôn khác biệt nhau.”
“Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, như thế là bình thường, Ngũ Đế cũng mất
từ rất lâu, có rất nhiều thần ma lúc đó cứ tưởng mình sẽ cùng tồn vong với
đất giời giờ không còn nữa. Trời đất hiện tại đã không còn là trời đất của
năm đó. Cây ít đi, chim ít đi, rất nhiều loài thú bị tuyệt chủng, rất nhiều
ngọn núi bị đập phá để xây dựng những tòa cao ốc.”
Anh ta đang oán trách sao?