thần cũng mắc bệnh trầm cảm không nhỉ? Nhưng mà bình thường có thấy
anh ta trầm cảm bao giờ đâu.
“Tôi không u sầu, tôi chỉ thấy sống không có ý nghĩa gì hết. Cô không
hiểu nổi đâu, cô mới chỉ sống được hơn hai mươi năm, mà đến khi cô trăm
tuổi cũng chưa hiểu nỗi đâu. Thời gian sống của con người ngắn ngủi quá,
thật đúng là khiến thần ngưỡng mộ mà.”
“…”
“Ngắn ngủi nên mới đáng giá.”
Haizz, cứ tiếp tục nói chủ đề này chắc đến lượt cô bị bệnh trầm cảm
mất. Hứa Tâm An tháo kính ra, định nói chuyện khác nhưng lại nhìn thấy
có một con chuột béo đang ở trong khu vườn nhà mình.
“Ủa, đó là Chuột béo lúc nãy sao?” Hứa Tâm An đeo kính vào.
“Ừm. Hắn vẫn quanh quẩn gần đây, bây giờ mới ra ngoài kiến thức
ăn.” Kết giới của Tất Phương luôn cảm ứng được yêu khí xung quanh.
“Đợi đã.” Hứa Tâm An tháo mắt kính, “Tất Phương, Tất Phương, tôi
lại nhìn rõ rồi, tôi có thể nhìn thấy Chuột béo rất rõ, nhưng không nhìn rõ
được đám cỏ xung quanh nó.” Cô nằm bò trên ban công, tháo kính rồi lại
đeo vào, cuối cùng khẳng định: “Thật đó, tôi có công năng đặc biệt. Tôi
không hề nhận ra mình có thể nhìn thấy yêu quái, bị cận thị giúp tôi nhận ra
được điều này.”
“Rồi đấy, bây giờ cô xem thử có thấy tôi không?” Tất Phương nói.
Hứa Tâm An xoay đầu nhìn, “Anh vẫn ngồi yên không cử động mà,
nhưng trên lưng có một đôi cánh khổng lồ rực lửa.” Đúng là đẹp trai rạng
ngời.