Hứa Tâm An ngơ ngác: “Không ai thấy sao?”
“Đúng. Tôi không cố ý hiện hình, con người không bao giờ nhìn thấy
được.”
“Nhưng lúc nãy rõ ràng tôi nhìn thấy mà.” Mắt cô bị cận thị khá nặng,
Hứa Tâm An đang mừng thầm, chợt nghĩ ra: “Á, chẳng lẽ có liên quan đến
việc tôi đeo sợi dây chuyền lông vũ anh tặng?”
Tất Phương lắc đầu. “Có lẽ bác cô nói không sai, cha mẹ cô là người
thừa kế sứ mạng, cô được thiên phú nên mới có thiên nhãn, có thể nhìn thấy
vạn vật trong Tam giới.”
“Phát hiện muộn quá.” Hứa Tâm An nhìn bàn tay mình, thấy tiếc nuối
vô cùng. Bây giờ chỉ có thể nhìn thôi chứ không có bản lĩnh bắt yêu hàng
ma.
“Tâm An.” Tất Phương đột nhiên gọi cô, “Cô bàn bạc lại với bà ấy đi,
xem có thể để cô qua chỗ bà ấy ở mấy ngày không, hoặc bà ấy qua đây với
cô. Tôi phải đi một thời gian.”
“Đi đâu thế?”
“Đi tìm Giao Long. Tất Phương biếng nhác dựa vào ghế tựa nhìn lên
trời, “Nếu nói trên đời này tôi còn có bạn bè thì chính là Giao Long. Hai
lần trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, anh ta bảo muốn đi tìm hồn phách của
Đế Quân.
“Đế Quân là ai?”
“Hoàng Đế trong truyền thuyết của loài người.”
“Ừm.” Còn nhấn mạnh trong thuyền thuyết nữa, được rồi. Đế Quân
bọn họ quen biết có khi không phải là Hoàng Đế được kể trong truyền