thuyết của loài người, cô có thể hiểu như thế.”
“Anh đi đi.” Hứa Tâm An ủng hộ, “Hiếm khi anh có việc muốn làm.”
Tìm được anh em của mình, có lẽ anh ta sẽ không còn thấy thế gian tẻ nhạt,
không muốn chết nữa. Cô thật sự không muốn anh ta chết.
“Sắp xếp ổn thỏa cho cô xong rồi tôi sẽ đi.” Tất Phương nói.
“Được.” Hứa Tâm An gật đầu, tâm trạng vô cùng tốt. Tất Phương có
mục tiêu để làm, hơn nữa còn quan tâm cô, điều này khiến cô rất vui. Cô
đứng dậy, hét lớn về phía khu vườn: “Chuột béo, mau lên đây, tôi làm mì
cho ăn nè.” Đúng là không chịu nổi khi thấy động vật nhỏ lang thang đi qua
đi lại trước mắt.
Chuột béo đang định chạy sang bên đường lục thùng rác kiếm ăn vụn
còn sót lại, nghe Hứa Tâm An nói thế ngạc nhiên xoay đầu nhìn về hướng
của cô, cảm động đến nỗi con mắt sáng lấp lánh như hai ngọn đèn.
Chuột béo hóa thành hình người đi vào trong nhà Hứa Tâm An, ăn
một bát mì lớn. Bát mì còn có trứng thịt, ăn no nê xong, Chuột béo lau
nước mắt vì cảm động: “Tôi sẽ đi xung quanh xem xét tình hình, nếu phát
hiện chuyện gì khác thường sẽ lập tức thông báo cho cô biết. Không ăn
không thức ăn của cô đâu.”
Đúng là một con yêu tinh lương thiện, trong lòng Hứa Tâm An có chút
cảm khái, nhìn về phía vị thần đang nằm trên sô-pha xem ti-vi bên kia, ăn
chùa còn suốt ngày mạnh mồm đòi món này món nọ. Nhưng lúc này anh ta
đang xem ti-vi với gương mặt vô cảm, nhìn dáng vẻ ấy Hứa Tâm An rất
đau lòng. Nếu anh ta đi rồi, chắc cô sẽ nhớ anh ta lắm.
“Tất Phương.”
“Gì vậy?”