Tất Phương nheo mắt liếc Chuột béo, chính tên béo này là đầu sỏ dẫn
thêm đám râu ria kia.
Lần nào nhìn thấy Tất Phương thì Chuột béo cũng đều rất sợ, giờ còn
bị anh ta liếc như thế, bèn nhanh chóng nhảy cẫng lên hét về phía phòng
ngủ: “Chị Tâm An, em đi trước nha.”
“Ừ.” Hứa Tâm An đáp lại.
Tất Phương tiếp tục liếc Chuột béo, gọi ai là chị thế, đúng là không
biết xấu hổ. Ăn của người ta có một bữa thôi mà đã nịnh nọt như thế. Yêu
quái ba tram tuổi kêu con người có hai mươi ba tuổi là chị không thấy xấu
hổ sao?
Chuột béo bị liếc như thế, chân dí sát vào tường rón rén từng bước ra
tới cửa lớn, nghĩ đi nghĩ lại bèn hét thêm một câu: “Chị Tâm An, đến giờ
cơm em lại tới được không?”
“Được.” Hứa Tâm An lại đáp.
Tất Phương đứng dậy ngay lập tức, Chuột béo “vèo” một cái hiện
nguyên hình rồi lao về phía của lớn chạy mất dạng.
Ngày hôm sau Hứa Tâm An mở cửa tiệm dọn hàng bày bán, gói ghém
những món hàng cần phải chuyển phát xong xuôi thì định gọi điện cho
Long Tử Vy báo chuyện Tất Phương phải đi xa, không ngờ đúng lúc đó
Long Tử Vy lại đến tiệm.
“Tâm An, chỗ của bác có tin tức, Sư phụ của Đổng Khê bảo, Trần
Bách Xuyên từng đến tìm ông ấy, hỏi về kĩ năng tạo kết giới liên hoàn.”
“A!” Hứa Tâm An đột nhiên có chút phấn khích, “Vậy tình hình thế
nào, có tìm được tung tích của Trần Bách Xuyên không?”