đương vị trí kế thừa sứ mạng, nên lấy việc diệt ma hàng yêu, hành hiệp
trượng nghĩa làm đầu, những thứ khác chỉ là hư vô.”
Không ngờ trên đời còn có chủ tiệm Tìm Cái Chết lợi hại và chính
trực như thế, Hứa Tâm An đột nhiên thấy kính phục ông ta vô cùng.
Long Tử Vy tiếp tục nói, “Cao tiên sinh luôn ghi nhớ lời dạy của chủ
tiệm họ Cao kia, thấy đó là cơ duyên, lại là người cùng họ, cho rằng đây là
sứ mạng ông Trời ban cho ông ấy. Sau khi chủ tiệm họ Cao mất, Cao tiên
sinh kế thừa di nguyện, bắt yêu diệt ma, làm không ít chuyện tốt. Tuy nhiên
khi ông ấy chăm chú nghiên cứu hết tất cả các thư tịch thì không phát hiện
được pháp chú nào liên quan đến Nến Hồn hay bí mật gì cả, chỉ nhìn thấy
trong điển tích gia phổ có ghi chép: “Người thừa kế sứ mạng có trách
nhiệm to lớn, phải diệt trừ tất cả yêu ma, như thế nhân gian mới có ánh
sáng.” Nói tóm lại, Cao tiên sinh có bản lĩnh hàng ma song trước giờ vẫn
không tìm được Nến Hồn. Ông ấy luôn tin rằng trên đời này vẫn tồn tại
pháp khí lợi hại nhất, chỉ là ông ấy không có duyên tìm thấy. Ông ấy cũng
từng thất bại vô số lần trong tay những tà ma yêu quái có pháp lực cao
cường, chạy trốn được từ cõi chết, cũng từng giương mắt nhìn rất nhiều yêu
ma chạy thoát mà không thể làm gì. Những lúc như thế ông ấy càng muốn
có được Nến Hồn, ông ấy nói với Đổng Khê, có lẽ đó là chuyện hối tiếc
nhất trong đời mình.”
“Nên lúc ông nhìn thấy thư của Trần Bách Xuyên, biết hắn ta là chủ
tiệm Tìm Cái Chết thì muốn gặp mặt hắn ta sao?” Tất Phương hỏi.
“Đúng vậy. Ông ấy nói rằng Trần Bách Xuyên muốn tạo kết giới liên
hoàn để đối phó thần ma, nên mới chỉ điểm cho hắn.”
Hứa Tâm An muốn rớt quai hàm: “Không ngờ ông ấy lại dễ tin người
lạ như vậy. Trần Bách Xuyên nói muốn đối phó thần ma thì chắc chắn là
hắn ta sẽ đối phó thần ma sao? Ông ấy chưa kiểm chứng gì đã truyền hết kĩ
năng cho hắn ta. Hơn nữa, lời nói chẳng có bằng chứng, chủ tiệm Tìm Cái