mẽ nhất” đó lại là một kẻ vô dụng, và rồi có khi nào Cao tiên sinh chính
nghĩa dũng cảm lại vô cùng lợi hại đó sẽ vì thế mà vỡ mộng đau lòng, buồn
thương bèn đánh chết cô không?
“Tâm An, con buộc phải đến đó một chuyến. Chắc chắn Trần Bách
Xuyên đã nói rất nhiều chuyện để được Cao tiên sinh giúp đỡ, cho dù hắn
ta không nói, Cao tiên sinh cũng nhìn được ít nhiều. Ông ấy nguyện giúp
hắn ta thì nhất định là biết được gì đó, nếu không sẽ chẳng mù quáng giúp
hắn ta đâu, nói không chừng có thể dò ra tung tích của Nến Hồn. Đây là cơ
hội tốt để tìm manh mối biết được chân tướng sự việc. Con chứng minh
mình là chủ tiệm Tìm Cái Chết, có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ của Cao
tiên sinh, “Bây giờ Cao tiên sinh không nói gì cả, chỉ để Đổng Khê truyền
lời, nói ông ấy muốn gặp con.”
Hứa Tâm An do dự, cô cũng sợ chuyện đó, làm sao chứng minh? Cô
không hiểu gì hết. Có nhà là cửa tiệm bán nến, biết vẽ vài bùa chú lên nến
để bán kiếm tiền là có thể chứng minh sao? Tuy cô có cường hồn, thế
nhưng lỡ lúc đó ông ấy muốn thử pháp thuật của cô thì cô chết chắc rồi.
Hứa Tâm An nhìn Tất Phương, dùng ánh mắt hỏi anh ta: Đi không?
“Đi.” Tất Phương quả quyết đáp. “Có tôi ở đây, ông ta dám làm gì cô
sao?”
Hứa Tâm An quyết định đi. Thời gian là ba giờ chiều ngày hôm sau.
Ngõ Lục Ấm là một hẻm nhỏ vừa dài vừa hẹp, hai bên đều là vách
tường, chỉ có một biệt viện, trên đó không có bảng hiệu gì cả, chỉ chạm trổ
một hình thù đẹp đẽ. Hứa Tâm An đoán có lẽ là bùa chú gì đó.
Nói thật lòng, trong hẻm có hoa có cây, không gian xanh mướt một
màu, trông có vẻ đơn sơ nhưng thật mỹ lệ, chẳng hề có cảm giác nặng nề
chút nào. Tuy nhiên lời giới thiệu của bác Long Tử Vy hôm qua khiến Hứa
Tâm An luôn thấy con hẻm này giăng đầy cơ quan, biết đâu cô mới đi được